Ảnh đạo diễn Lê Hoàng và Hoa hậu Triệu Thị Hà khiến dư luận “nổi sóng

Tác giả: Lê Vân

KD: Mình nhận được email của Blogger Minh Phước, thường tự nhận là Phước Béo, kèm đường link của báo GDVN, nội dung thế này: Không biết bức ảnh là thật hay giả nhưng thật phản cảm chị à, báo GDVN đăng tin chắc là thật, chỉ xem thử nhé!

Mình mở đường link. Và nó đây, xin đăng lên Blog để bạn đọc đọc, xem và ngẫm nghĩ đúng sai, hay dở. Mình không quan tâm đến cô hoa hậu Triệu Thị Hà vì cái sự chân dài óc nông, nhưng mình chê trách nhà Đài và cả ông ĐD Lê Hoàng, vốn nổi tiếng sắc sảo, đanh đá, hay phê phán đủ thứ, đã vô tình, và cả vô tâm lạ lùng với sách, thành … vô văn hóa..

Văn hóa vốn đòi hỏi sự ứng xử văn hóa, trong đó có cả sự tinh tế.
.
Lần này, xin ông ĐD thử nhận dư luận phê phán của người đọc, người xem- cũng không oan đâu! Còn nhà Đài, nên biết hổ thẹn bởi đã trưng ra hình ảnh phản cảm, cho thấy cái văn hóa nhà Đài cũng không cao hơn …cái ghế là bao!
.
Xin đọc thêm bài:

Đạo diễn Lê Hoàng lên tiếng về tấm ảnh “ngồi lên sách” (đăng bên dưới)

 
———–

 Hình ảnh đạo diễn Lê Hoàng và Hoa hậu dân tộc Triệu Thị Hà ngồi lên ghế kê trên những quyển sách đã khiến dân mạng “dậy sóng”.

Xuất hiện trên mạng vài ngày qua, một tấm hình được chụp từ phim trường của talkshow có tên “Đối mặt” đã làm dấy lên nhiều ý kiến từ cư dân mạng. 

Trong bức ảnh, đạo diễn Lê Hoàng và Hoa hậu dân tộc Triệu Thị Hà đang ngồi trên hai chiếc ghế được kê bởi những quyển sách ở dưới đất. 

Nhìn tấm ảnh này, không ít người cảm thấy khó hiểu, bởi với nhiều người sách là “gối đầu giường” thì một đạo diễn có tiếng, một Hoa hậu bước ra từ cuộc thi tầm cỡ quốc gia lại lấy sách kê ghế ngồi, mục đích là gì?

Tấm hình khiến dư luận “dậy sóng”

Trên mạng xã hội, tấm hình này hiện được nhiều người truyền nhau với tốc độ chóng mặt.

Tiếp tục đọc

Mèo giang hồ tên Bob

Tác giả: FB Khải Đơn

KD: Mình thương loài vật lắm, nhìn bọn chúng, kể cả trâu bò to xác thế, nhưng bao giờ cũng thấy như những đứa trẻ không có khả năng tự bảo vệ. Mỗi lần nhìn vào mắt con chó, con mèo, mình thấy như có sự đồng cảm nào đó, rưng rưng xót thương. Và câu chuyện có thật của chàng James Bowen với mèo Bob thực sự là câu chuyện cảm động. Sự có mặt của mèo Bob, như chút an ủi của cuộc đời với con người tưởng như vất vưởng, bỏ đi, giúp anh tìm thấy sự liên kết, chỗ dựa tinh thần, tình cảm. Sự lao động của “nghệ sĩ đường phố” với màn diễn phụ họa của Bob đã khiến anh trở nên nổi tiếng và … “nên người”.

Dường như cuộc đời không bao giờ khép cánh cửa trước ai, nếu họ biết tìm ra những giá trị lao động của bản thân. Đó cũng là nhân cách!

——-

“Có một câu nói nổi tiếng tôi đọc đâu đó. Câu đó nói mỗi chúng ta đều được ban tặng một cơ hội thứ hai mỗi ngày trong đời. Chúng ở đó để ta bắt lấy, chỉ là bình thường ta không nắm lấy cơ hội đó.”
Cuốn sách “A street cat named Bob” (Chú mèo đường phố tên Bob) được James Bowen viết, về người bạn đã thay đổi cuộc đời anh. Khi con mèo vàng đứng ở cửa nhà James (thực ra chỉ là cái phòng trọ cho dân mới đi cai nghiện về), anh thấy nó có vết cào trên lưng, lông mỏng, trông có vẻ “cá tính”. Ban đầu James định mặc kệ con mèo, vì anh sợ cái cảm giác phải có trách nhiệm, vì chính anh lúc đó còn không ra hồn người, ăn còn không đủ, lấy gì dắt nó theo. Khi đó, James hát rong trên đường phố London, kiếm tiền từng đồng để bỏ miệng và trả tiền điện nước.

Tiếp tục đọc

Đồ ăn từ đất sét: Nhìn như thật!

Tác giả:  Kim
KD: Bạn bè iu quý gửi cho bài viết này. Trông ngon quá. Mời bạn đọc Blog cùng… thưởng thức bằng mắt  😀
——-
Chẳng ai có thể tin được rằng những món ăn trông bắt mắt và hấp dẫn thế này lại là các tác phẩm được nặn từ đất sét.
Nhìn qua những bức ảnh này, nếu bạn tin rằng nó là các món ăn thật sự thì có nghĩa bạn đã bị sự sáng tạo tài hoa của nghệ sĩ điêu khắc “đánh lừa”. Thực tế, các “món ăn” trông vô cùng đẹp mắt, hấp dẫn này lại được làm từ đất sét.
                                Đồ ăn từ đất sét: Nhìn như thật!
                Những chiếc bánh mì, nho xanh, thịt xông khói, pho mát đểu nhỏ hơn cả ngón tay người
Tác giả của những “món ăn” tí hon này là Kim, một nhà điêu khắc của Mỹ. Đây là các tác phẩm được làm để dành cho các căn nhà búp bê. Nguyên liệu để làm thành những tác phẩm này chủ yếu là đất sét, kim, phấn màu, đá và lưỡi dao cạo. Phải mất 1-3 giờ mới có thể hoàn thành một “món ăn” tùy thuộc vào độ phức tạp của kích cỡ. Càng nhỏ sẽ càng khó làm hơn.

Tiếp tục đọc

Vạch trần chiêu bài thôn tính Siberia của Trung Quốc

Tác giả: An Thái

KD: Đã bắt đầu đến thời của “con bạch tuộc” TQ chăng?

Dòng người di cư cùng ảnh hưởng kinh tế Trung Quốc ở Siberia có thể dẫn đến sự mất chủ quyền của Nga đối với khu vực này.

Ngày 3/7, tờ New York Times (Mỹ) nhận định rằng Trung Quốc đang lăm le chiếm lấy vùng Siberia thưa dân nhưng giàu tài nguyên của Nga.

Siberia, phần lãnh thổ châu Á của Nga, là một vùng rất rộng lớn, chiếm đến 3/4 tổng diện tích nước Nga, tương đương với diện tích của cả Mỹ và Ấn Độ gộp lại.

Theo thống kê, Siberia hiện chứa tới 80% lượng tài nguyên dầu của Nga, đồng thời chiếm tới 85% lượng khí đốt tự nhiên, 80% than và các tài nguyên quý giá như kim loại quý hay kim cương. Việc vận chuyển những tài nguyên này sang châu Á dễ dàng hơn nhiều so với việc chuyên chở tới Moscow cách đó 3.000 km. Vùng Viễn Đông còn là nơi cung cấp cho Nga lối đi ra Thái Bình Dương.

Thế nhưng chỉ có 6 triệu người Nga ở bên này biên giới, trong khi bên kia là 90 triệu người Trung Quốc với một nền kinh tế đang khao khát nguyên vật liệu.

Lao động Trung Quốc ở Siberia
Lao động Trung Quốc ở Siberia

Tiếp tục đọc

Kinh tế Việt Nam: Làm sao để giảm lệ thuộc vào Trung Quốc?

Tác giả: Nguyễn Quốc Khải (Washington-DC)

KD: Mình vừa nhận được bài viết của GS Nguyễn Quốc Khải phân tích sâu sắc thực trạng kinh tế VN hiện nay trong mối quan hệ với TQ, và đưa ra những giải pháp- làm sao kinh tế VN giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. Bài viết dựa trên những số liệu thống kê công bố của Tổng cục Thống kê VN. Xin được đăng lên để bạn đọc đọc và chia sẻ.

Cảm ơn GS Nguyễn Quốc Khải  😀

———-
Là một nước nhỏ về cả dân số lẫn diện tích và ở sát cạnh Trung quốc, Việt Nam không thoát khỏi phụ thuộc vào nước láng giềng khổng lồ tham lam và xảo quyệt. Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc quá nhiều về chính trị và cả về kinh tế. Bài phân tách này trước hết sẽ trình bầy về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc về phương diện kinh tế. Tiếp theo sẽ là phần nhận xét lợi hại của quan hệ này. Sau cùng là một vài đề nghị để kinh tế Việt Nam giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc

Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào cuối năm 1991. Kể từ đó buôn bán giữa hai nước đã phát triển nhanh chóng. Trị giá tổng số hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam đối với Trung Quốc tăng từ 692 triệu Mỹ kim vào năm 1995 đến 50.2 tỉ Mỹ kim vào năm 2013. Theo một dự đoán, trị giá hàng hóa trao đổi giữa hai nước có thể lên tới 60 tỉ Mỹ kim vào 2015. 1/ Tiếp tục đọc

Lối khác

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

 

Đã có thời ta rất thương nhau
Mỗi sáng ban mai tiếng chuông điện thoại
Hai đầu không gian khắc khoải
Trong nỗi nhớ thẳm sâu

Đãanh loi khac 1 có thời ta rất tin nhau
Sướng khổ buồn vui ngọt bùi cay đắng
Bên này mưa thương bên kia tràn nắng
Ám ảnh giấc mơ sương trắng mái đầu

Em đâu ngỡ vẫn còn lối khác
Nơi sen tàn ngay giữa mùa thu
Nơi trời xanh không có tiếng chim gù
Đâu biết hoa cỏ may lỡ tay
đau nhói Tiếp tục đọc

Tát vét ngoài đồng!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Không ai chọn được cửa sinh và quê quán. Đúng vậy. Nông thôn hay thành phố là số phận tình cờ trong cuộc chuyển dịch của kiếp nhân sinh. Nhưng với những người, dù ở thôn quê vất vả, những kỷ niệm tuổi thơ cay cực vẫn đầy ấm áp, yêu thương, vẫn đi theo họ suốt cuộc đời. Và khi viết ra những hoài niệm thân thương đó, cũng là hạnh phúc đơn sơ…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  :P

——–

Đối với những ai sinh ra ở một làng quê vùng châu thổ sông Hồng, cái chuyện tuổi thơ gắn liền với cánh đồng chiêm trũng và những buổi trời nắng chang chang quần đùi, áo cộc, nón mê, ngang lưng đeo giỏ, lang thang đi bắt cua kiếm cá từ cánh đồng này sang cánh đồng kia, là chuyện chả có gì lạ.

Tuổi thơ nhọc nhằn. Nguồn: Trên mạng

Thế nhưng,với tôi, hơn nửa thế kỷ qua, ngót sáu mươi năm là . . .bấy nhiêu ngày đêm như nước chẩy qua cầu. Cậu bé mười hai mười ba mặt đen nhẻm, tóc rễ tre khét nắng gió chỉ còn là “nhân ảnh nhạt nhòa” thì những trưa, những chiều mùa hè đồng chiêm trũng cạn khênh, cảnh tát vét ngoài đồng kiếm mớ tôm mớ cá về cho “bố mẹ tôi là nông dân” vẫn cứ sống động trong ký ức. Tiếp tục đọc

Biển Đông: Sau phát ngôn là …hành động ấn tượng?

Tác giả: Kỳ Duyên (bản gốc)

.
Chuyện Biển Đông, cuối cùng, câu trả lời lại là ở… đất liền, ở chính nội lực, đòi hỏi tư duy mềm dẻo và thức thời của nước Việt.
I- Đúng ngày 1/7 của tuần này, là tròn hai tháng, Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, thực chất là sự xâm lấn chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ nước Việt.

Mùa hè năm nay bỗng thành một mùa hè dữ dội và khắc nghiệt, không chỉ vì cái nắng nóng tới 38-39 độ C, mà còn là cái nắng rát của sự phẫn nộ, căm giận, táp từ Biển Đông vào trái tim con người, làm tổn thương sâu sắc lòng yêu nước của người dân Việt.

Suốt hai tháng qua, TQ đã đưa hơn 100 tàu các loại tàu hải giám, hải cảnh, tàu hậu cần…, kể cả tàu chiến, máy bay, diễu võ gương oai bảo vệ giàn khoan bất chính. Nhưng thực chất, hành động hung hăng đó lại bộc lộ một tâm lý logic yếm thế. Bởi vùng lãnh hải đó nếu thuộc TQ, đâu đến nỗi TQ phải phô trương sức mạnh công nghệ, quốc phòng, quân sự đến vậy. Hơn 100 tàu thuyền, máy bay, tàu chiến, hóa ra chỉ để che đậy nỗi sợ mang tính bản năng thầm kín, sâu sắc của dã tâm.

Tiếp tục đọc

Né “đòn chơi xấu” khi làm ăn với “bậc thầy đút lót Trung Quốc”

Tác giả: Trường Giang

KD: Thật ra, trong chuyện này, bất cứ quan chức người Việt nào cũng rất “nhanh tai, nhanh mắt” hiểu đối tác TQ muốn gì ở mình. Quan trọng họ có muốn né đòn đó không? Hay lại rất thích “ăn đòn” này?

Lý thuyết của Thuyết Buôn Vua muôn đời chuẩn:  Những gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.

Trung Quốc là nền kinh tế “không thể không chơi” nhưng cần làm gì để “tránh bị chơi xấu”, “nắm đằng chuôi” trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc?
 
 
Phát biểu của TS. Lê Đăng Doanh – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tại hội thảo “Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau” diễn ra sáng 3/7 thực sự khiến nhiều người suy ngẫm.

 “Trung Quốc là bậc thầy đút lót”
Không riêng TS. Lê Đăng Doanh, mà các chuyên gia kinh tế tham dự hội thảo đều chung một mối lo ngại, kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Tiếp tục đọc

Thay đổi cách xưng hô cũng phải làm đề án!

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Nguyên

KD: Hị…hị… Có mà làm…tiền í   😀 

Thế này trong gia đình, hổng biết có nên xây dựng Đề án xưng hô không nhể? Ai phải chi tiền nhể?  😛

————

 Câu chuyện xưng hô trong công sở một lần nữa lại được xới lên trong dư luận khi Bộ Nội vụ vừa giao cho Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì xây dựng đề án về việc chuẩn hóa văn hóa công sở. Theo dự kiến, đề án sẽ có hai vấn đề cơ bản: chọn lựa ngôn từ xưng hô trong công sở sao cho trung tính, hiệu quả; làm sao duy trì tình thân, tinh thần đoàn kết để công việc được trôi chảy.

Bà Vũ Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chia sẻ trên báo Thanh Niên (ngày 03/7/2014) đại ý rằng: để xây dựng được đề án thì cần phải thành lập ban chỉ đạo, ban biên tập với sự tham gia, đóng góp ý kiến của các bộ ngành, đơn vị liên quan; sẽ có những hội thảo về văn hóa công sở, làm tiền đề đưa ra nghị định về chuẩn văn hóa công sở, tránh xưng hô không phù hợp. Tiếp tục đọc