Tát vét ngoài đồng!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Không ai chọn được cửa sinh và quê quán. Đúng vậy. Nông thôn hay thành phố là số phận tình cờ trong cuộc chuyển dịch của kiếp nhân sinh. Nhưng với những người, dù ở thôn quê vất vả, những kỷ niệm tuổi thơ cay cực vẫn đầy ấm áp, yêu thương, vẫn đi theo họ suốt cuộc đời. Và khi viết ra những hoài niệm thân thương đó, cũng là hạnh phúc đơn sơ…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  :P

——–

Đối với những ai sinh ra ở một làng quê vùng châu thổ sông Hồng, cái chuyện tuổi thơ gắn liền với cánh đồng chiêm trũng và những buổi trời nắng chang chang quần đùi, áo cộc, nón mê, ngang lưng đeo giỏ, lang thang đi bắt cua kiếm cá từ cánh đồng này sang cánh đồng kia, là chuyện chả có gì lạ.

Tuổi thơ nhọc nhằn. Nguồn: Trên mạng

Thế nhưng,với tôi, hơn nửa thế kỷ qua, ngót sáu mươi năm là . . .bấy nhiêu ngày đêm như nước chẩy qua cầu. Cậu bé mười hai mười ba mặt đen nhẻm, tóc rễ tre khét nắng gió chỉ còn là “nhân ảnh nhạt nhòa” thì những trưa, những chiều mùa hè đồng chiêm trũng cạn khênh, cảnh tát vét ngoài đồng kiếm mớ tôm mớ cá về cho “bố mẹ tôi là nông dân” vẫn cứ sống động trong ký ức.

Nhớ lắm . . . ngày xưa nắng cũng như đổ lửa. Cánh Trũng chạy dài ngoài bìa làng sau mùa gặt chiêm nổi lềnh phềnh trên mặt nước sủi bọt bùn là những luống cầy đất khô bạc trắng như vôi. Cái chuôm giữa đồng mùa mưa lũ nước đầy mênh mang là thế, trượt chân xuống là lũ trẻ có thể chìm nghỉm, phải bơi lóp ngóp mà nay cạn khênh đĩa đèn..

Ba bốn đứa trẻ chăn trâu thả cỏ, rủ nhau đắp khoanh từng vùng nước, mỗi vùng áng chừng rộng ba bốn chiếc chiếu trải liền để đắp bờ tát vét. Gọi là tát vét có lẽ bởi nước cạn nên “vét nước”; có lẽ bởi trước chúng tôi mưoi ngày “người ta” đã tát rồi,nay “vét lại” ít tôm cá sống sót mà thôi. Chỉ cần sắn đất đắp nổi quây tròn là đứa nào đứa nấy ra sức khum hai bàn tay thành cái “gầu nhỏ”, thi nhau “tát hắt” nước ra.

Nước chỉ còn săm sắp mặt bùn. Nào cá rô vàng xỉn, cá riếc vây trắng bạc rẫy rạch trôi theo dòng nước cạn chẩy lờ đờ. Những con “tôm rảo” chưa lớn như “tôm càng “nhưng lại nhỉnh hơn đám tôm nhỏ, ngo ngoe râu, bơi trôi theo các rãnh nước bùn cạn dần. Người làng tôi gọi “tôm rảo” cũng như gọi “gà choai'” “khoai nhỡ” vậy .Mới lớn. . . nửa chừng xuân.

Ờ mà sao bây giờ “tuổi chanh cốm” của trẻ con đến sớm thế. Mấy đứa cháu gái tuổi mười hai, mười ba đã ra dáng thiếu nữ, đã ” gương lược tóc tai” ra soi vào ngắm tuổi dậy thì. Đám con trai mười bốn mươi lăm như lũ gà trống choai tộc ngộc, có đứa xe đạp ghi đông vểnh ngược, chạy như ngựa suốt ngày, hầu như nhà khá giả đứa nào cũng cho con “xài” di động với “ai pát ai pô”. Chả bù cho lũ chúng tôi ngày xưa lam lũ, người quắt queo đen đúa mầu bùn đất, kiếm cua kiếm cá trên đồng có khác gì thân cò thân vạc!

Tuổi dạy thì…

Giờ đây, chân đã mỏi, mắt đã mờ; đôi khi ngẩn ngơ nghĩ lại thủơ nào, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác vui sướng rất . . .hồn nhiên quê mùa, tưởng hai bàn tay đầy bùn nắm chắc từng con cá rô to bằng bàn tay trẻ lên ba lên bốn. Cá trê thì “khôn lỏi” hơn nhiều, nó lặn rất sâu dưới lớp bùn vữa. Khi sục tay xuống, chạm phải ngạnh cá hai bên mép nhọn như kim, ngón tay đau nhói ứa máu mới biết chỗ cá trốn!

Vất vả nhất có lẽ là tóm mấy con cá chạch, to như ngón tay người lớn nhưng da nó rất trơn. Tóm được rồi, có khi nó lại chuồi mất , chui rúc ngoằn ngèo đưới lớp bùn. Cái đống cá gom được từ cuộc tát vét “trời đầy” giữa đồng được hồn nhiên “tập thể hóa”, đổ thành đống trộn đều. Đứa lớn nhất trong bọn đứng ra chia đều, đều nhau đến từng con cua ,con tôm càng, con tép mài mại tanh . . .như nhái.

Chia chác xong phần đứa nào đứa nấy hể hả cầm, nhìn nhau bật cười, mặt mũi chân tay loang lổ bùn đất. Mớ cá tạp đựng vào giỏ, có đứa đựng vào nón rách, hay lá khoai sọ, lá sen, là công lênh của lũ nhóc đối với các ông bố bà mẹ quê nghèo nhà tranh vách đất, quanh năm quen với cuộc sống lam lũ, nhọc nhằn ,thiếu thốn. Đời họ có lẽ chỉ thấy “tươi hơn” vào dịp hội xuân giêng hai ngày xưa mưa rây rây như bột lọc, còn . . . liền anh liền chị áo mớ bẩy mớ ba nón thúng quai thao đi hội làng mình làng người.

Đẹp như . . .mơ “trai cầu vồng Yên Thế- gái Nội Duệ Cầu Lim” “ngồi tựa song đào” những nhớ những mong “người ngọc thung thăng chốn này”, hát “giã bạn” mà nước mắt chứa chan…

Ngày xuân ngắn chẳng tầy gang (thơ Kiều). Còn cuộc đời trần ai thì dài dằng dặc. Tuổi thơ tát vét ngoài đồng! Nồi canh dưa . . . khú nấu với tôm, tép, cá trê cũng đủ “chất” ngọt lừ (thời ấy làm gì có mì chính với bột ngọt) cho mẹ ngon cơm; đĩa cá rô rán ròn cho bố nhấp “ngụm rượu . . .cuốc lủi” cùng với cái xoa đầu kèm lời khen “con trai bố giỏi quá”, là phần thưởng tinh thần không gì so sánh được.

Ngót sáu mươi năm, đôi khi “yếu lòng” nhớ lại kỷ niệm xưa, vẫn thấy cay cay sống mũi!. Lời khen còn đâu đây mà người. . . xưa đã khuất núi mấy mươi năm! Tôi rất thấm câu thơ của Nguyễn Duy :” Khi cháu biết thương bà thì đã muộn- Bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi”. Từ những chuyện chẳng đâu vào đâu ấy, thấy thời gian trôi quả như “bóng câu quá khích”- ngựa hay chạy vụt qua khe cửa hẹp. Tháng ngày như một lực đẩy siêu nhiên nào, không gì ngăn được, không ai thoát được quy luật . . .sinh lão, dù là thiểu số quan cách thượng đẳng hay đa phần đông đảo thứ dân.

Nhớ chuyện tát vét ngoài đồng, chợt liên tưởng đến lời người “bạn đồng nghiệp tri âm chữ” thăm hỏi đôi mắt già kèm nhèm của tôi đang “lão hóa” cộng “thoái hóa biến chất”: “Mà sao anh cứ vô tư vô tâm cười . . như chưa bao giờ được cười thế?! Động cười là nước mắt nước mũi lại ứa ra ràn rụa như . . .khóc thế không biết! Anh đi bác sĩ mắt “giải quyết” đi, để lâu tôi sợ. . .”.

Tôi đành thật thà: “Tôi mệnh thủy, sợ rủi ro. Có thể chỉ một phần trăm rủi ro, nhưng lỡ tôi rơi vào cái một phần trăm ấy thì sao. . .. Ai chọn được “cửa sinh” như ai con. . . . nhà tiểu thơ khuê các nhà sát Bờ Hồ. Chị bảo mười tuổi, giặc tây mắt xanh mũi lõ còn đóng bốt đầu làng thì tôi, con đầu, đã chăn trâu cắt cỏ, lăn lóc với bùn đất ngoài đồng như con ốc nhồi trong thơ bà chúa Thơ Nôm.

Trong vòng năm, sáu năm trời, trước khi “thoát ly” ra “quê người đắng khói quê người cay men”, hàng tạ. . . nước bùn đất ,nước ao tù cùng mồ hôi bụi bặm đã “lọt thỏm” đôi mắt tội nghiệp này rồi. Đau mắt hột nặng, đúng ra, nói hơi ngoa, từ lúc vừa mở mắt nhìn đời đã không có . . .nước sạch! Dù sao trời còn thương,vẫn trông thấy rõ ông giăng . . .trên trời! Hy vọng mười năm nữa, ai biết đâu. . .

Lan man chuyện tát vét ngoài đồng, tôi hy vọng mơ hồ. Biết đâu đấy, có người cũng “không chọn được cửa sinh” như tôi, hoàn cảnh tương đồng, tương sinh mà . . .không tương khắc, thích đọc trang tạp cảm này thì sao! Đọc để vu vơ nhớ về . . . ngày xưa còn “mờ mờ nhân ảnh “kiếp người Việt”. Hy vọng thế .