Trong như ngọc!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Sau “Người dưng, người nghĩa, người tình”, hôm nay tác giả Đào Dục Tú lại trình làng Blog “Người ngọc” với tất cả xúc cảm từ kiến thức đến đời thực, từ văn học cổ xưa đến thời hiện đại, từ làng quan họ tình tứ, đằm thắm của tác giả đến nhân gian…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú rất nhìu     😀

————-
Người Việt dùng ba đại từ “người dưng” thuần Việt, “người nghĩa”(nhân ngãi), “người tình” (nhân tình) gốc Hán đọc âm Việt với tần xuất cao trong đời sống giao tiếp thường nhật cũng như trong văn chương, ít khi thấy dùng “người ngọc” (ngọc nhân). Danh từ kép “người ngọc” tôi nghe thấy đầu tiên nếu không nhầm là ở trong liên khúc “giã bạn” dân ca Quan Họ, điệu “con nhện giăng mùng”, có câu: “Ai đem ” người ngọc” thung thăng chốn này”!

Ai đem người ngọc thung thăng chốn này. Ảnh Trên mạng

Thung thăng, tôi nghĩ là biến âm của tung tăng, ” biến thể” của thong dong, mô tả người nhàn hạ, “phong lưu quân tử”. Người là danh từ đơn, thuần Việt, ngọc là danh từ đơn gốc Hán, chỉ thứ đá quý để trang sức cho người đàn bà quyền quý từ cổ xưa. Người ngọc, mở rộng nghĩa, là người đẹp về thể chất “trời cho” hoặc đạo đức tinh thần. . . .người cho. “Trong như ngọc, trắng như ngà”- là một câu thành ngữ Việt quen thuộc.

Cụ Nguyễn Du tả vẻ đẹp “trời cho” của nàng Kiều bằng hai câu thơ ước lệ. Cụ tả cảnh Kiều tắm khỏa thân: “Rõ ràng trong ngọc trắng ngà- Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”. Tả ước lệ theo phong cách thơ cổ điển, người hiện đại khó hình dung đẹp cụ thể là “đẹp” ở đâu, đẹp như thế nào, chỉ cảm một cách trừu tượng cái tòa thiên nhiên ấy “trong như ngọc, trắng như ngà” là tuyệt vời đẹp.

Không chỉ kể tả về người đẹp, người Việt còn dùng vẻ đẹp . . .siêu việt của ngọc, trước hết, để tôn vinh vị thế. . . siêu nhiên của đấng tạo hóa. Ví như “ngọc hoàng” là ông vua tối cao của trời đất, của nhân loại, đấng quyền năng tuyệt đối trong cảm thức tôn giáo xưa nay. Sau nữa , người xưa dùng danh từ ngọc để ghép, để gán, nghĩa là “mỹ hóa” cho tất cả những gì là đẹp đẽ hoàn hảo ở trên đời, bất kể cụ thể hay trừu tượng.

Lời nói đẹp, tiếng nói đẹp (vô hình) gọi là ngọc âm, cây đẹp (hữu hình) gọi là ngọc thụ, mặt đẹp gọi là ngọc diện, dung mạo đẹp của người phụ nữ hiền thục quý phái gọi là ngọc dung. Đến miếng ăn nhà quyền quý cũng gọi là ngọc thực ! Cái sinh thực khí của đàn ông thực hiện thiên chức truyền giống thiêng liêng tiếp nối đời đời gia tộc, gia đình gọi là ngọc hành (chữ hành này nghĩa thân cây, cây ngọc).

Trong các trường hợp này, ngọc danh từ thành “mỹ từ” trong ngôn ngữ nghệ thuật cũng như trong đời sống, trong tâm cảm mơ mộng của. . . tao nhân mặc khách, của người đời; cao hơn hẳn ngôn ngữ nhật dụng, hay như có nhà nghiên cứu văn hóa gọi là “ngôn ngữ tiêu dùng”. Một loài cây hoa lan “đính” thêm chữ ngọc- ngọc lan,thành loài hoa sang quý; thành cái tên đẹp của nhiều cô gái quý phái và bình dân từ cổ tới kim!

Liền chị Quan họ. Nguồn Trên mạng

Tên đệm của nhiều người “hoàng tộc” cũng là “ngọc”. Nàng Ngọc Hân con vua Lê Hiển Tông thời vua Lê chúa Trịnh, nổi tiếng trong văn học sử với tác phẩm “Ai tư vãn” cộng với vị thế “ái phi” của vua Quang Trung Nguyễn Huệ “anh hùng áo vải cờ đào- giúp dân dựng nước xiết bao công trình”

Người ngọc- ngọc nhân, trong suy tưởng của người đời, ngoài vẻ đẹp hình thể trời cho có lẽ nặng hơn ở nghĩa vẻ đẹp đạo đức tinh thần. Bởi thế nàng Kiều sau những thàng ngày bị dập vùi cả thế xác và tinh thần trong kiếp đọa đầy “thanh lâu hai lượt thanh y hai lần”(gái đĩ lầu xanh và phận áo xanh con ở con đòi) thì trong con mắt chàng Thúc, nàng vẫn “trong ngọc trắng ngà”, dù rằng nhiều bậc thức giả, chí sĩ ái quốc ,”ái Nho học” vào đầu thế kỷ hai mươi vẫn khắt khe kết tội nàng là “con đĩ tà dâm”!

Như cụ Nguyễn Du thác lời một nhân vật, định luận “rằng nàng lấy hiếu làm trinh”, vẻ đẹp trinh tiết không thuộc về thể xác mà thuộc về đạo đức, thuộc về chữ “hiếu”- cái đức đầu tiên của con người, vẫn theo chuẩn mực phong kiến! Tụng ca đức hiếu trung tiết nghĩa cũng là cách đại thi hào dân tộc thời phong kiến vinh danh chiến thắng cuối cùng của con người trong cuộc chiến tưởng không cân sức, không bao giờ có hồi kết chống lại cái ác.

Truyện thơ Kiều cũng vậy thôi, đâu phải chỉ là cái kết “có hậu” “ở hiền gặp lành” quen thuộc của . . .truyện thơ nôm thế kỷ mười tám! Được người đời tôn vinh là người ngọc chắc chắn không chỉ riêng vì vẻ đẹp thân xác. Bởi lẽ vẻ đẹp thân xác rất dễ, rất chóng tàn phai theo thời gian cùng mọi thử thách “thương hải tang điền” của thế cuộc. Vẻ đẹp tinh thần, tâm hồn và đạo dức mới là trường cửu. Cổ lai thiện tâm cao quý của con người, tình nhân ái siêu tuyệt của con người mới thật làm nên giá trị nhân bản trường tồn của mọi thời đại.

Tự nhiên nhớ câu thơ Hán cổ “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng- Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”. Đến mỹ nhân, thậm chí “tứ đại mỹ nhân” của nước Trung Hoa phong kiến còn không muốn người đời thấy nhan sắc mình phôi pha phai tàn trước sự bào mòn ghê gớm của thời gian, nữa là. . . Lại tự nhiên nhớ tới bức tượng “Khi xưa sắc nước hương trời” của Rô-đanh – tác giả bức tượng “Mùa xuân vĩnh cửu” nổi tiếng của điêu khắc Pháp. Tượng tạc một bà lão khỏa thân nhăn nheo. . . toàn phần, ngồi buồn “trơ gan cùng tuế nguyệt” (thơ Hồ Xuân Hương). Quả là trừ nghệ thuật, không vẻ đẹp nào trường cửu với thời gian!

Hiển nhiên trong đời sống cũng như trong nghệ thuật, đặc biệt trong nghệ thuật dân gian, ví như dân ca quan họ vùng Kinh Bắc chẳng hạn, người ngọc chỉ là cách xưng hô tôn trọng, tôn vinh nhằm “mỹ hóa” “bạn tình nghệ thuật”! Biết đâu sau một vài canh hát giao duyên, sau một ngày hội xuân giao duyên quan họ, người ta đã “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, đã “yêu nhau vì nết quý nhau vì tài”. Họ quyến luyến nhau đến mức hát lời giã bạn mà “đôi bên vạt áo ướt đầm như mưa”, thấy cuộc đời này đáng sống biết bao: “Trăm năm chỉ có một ngày- Đàn cầm ai nỡ đứt dây sao đành. . .”

Trở lại với ca từ cổ “Ai đem người ngọc thung thăng chốn này” và giai điệu trữ tình đẹp buồn sang trọng trong khúc ca “Giã bạn” vừa tình tứ, hồn hậu “tôi dặn nhời này – sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua” “đâu hơn người kết đâu bằng người đợi tôi”; hòa điệu với vu vơ mơ mộng “trông nước nước chẩy trông bèo bèo trôi”. . . Giã bạn liền chị liền anh xưa mang vẻ đẹp trữ tình, buồn mà không hề bi lụy, chẳng có chỗ cho bi thương, dù dùng dằng quyến luyến chừng nào đi nữa cũng chỉ là cuộc tình nghệ thuật, cuộc chơi. . . chữ nghĩa và tình nghĩa, cho “chữ nhớ thương xin để dạ này”. Quả là người xưa khéo sống. . . đẹp!

Người ngọc giữa cuộc đời trần thế và người ngọc trong nghệ thuật dân gian là một, đối ảnh, đối xứng với nhau, làm nên hình tượng người ngọc. . .áo mớ bẩy mớ ba, thắt lưng hoa lý, nón thúng quai thao mê hồn người Việt.