Đâu đâu cũng Lệ Rơi

Tác giả: Hoàng Nhật

KD: Đã bảo không bao giờ đăng tiếp về chuyện lệ rơi, thì tình cờ đọc được bài viết này. Đang mệt mỏi mà cũng cười phì, vì bài viết rất duyên, và rất… lệ rơi. Đành phá bỏ lời nguyền, để đăng!

Nhưng thật ra vẫn không phải chuyện Lệ Rơi   😀

——-

Đàn ông bây giờ thật mau nước mắt. Sau chiến thắng nghẹt thở của Brazil trước Chile trên chấm luân lưu 11m hôm vừa rồi, chẳng những đội thua khóc mà đến cả đội thắng cũng giàn giụa nước mắt, thậm chí là khóc như mưa.

Blog World Cup: Đâu đâu cũng lệ rơi

Lại một chàng Lệ Rơi!   😛

Trào lưu lệ rơi cho thấy rõ ràng tâm lý của các cầu thủ bây giờ thiếu vững vàng. Các cựu danh thủ Brazil bực tức tuyên bố nếu thế hệ đàn em muốn vô địch thì tuyệt đối không được khóc. Bởi chảy nước mắt là đặc quyền của các bà nội trợ suốt ngày ngồi xem phim Hàn Quốc (tiện đây cũng thông báo luôn trào lưu phim ung thư đã lan tới xứ sở của Nô tì Isaura đến nỗi có cậu chàng sinh viên Brazil đi phẫu thuật thẩm mỹ đến 10 lần cho giống sao K-Pop). Chính vì vậy, trước trận tứ kết với Colombia, đội tuyển Brazil phải tức tốc thuê cả bác sĩ tâm lý để rèn luyện cho các cầu thủ khả năng chế ngự cảm xúc.

Tiếp tục đọc

Nhân sự cấp cao Hà Nội: Ưu tiên công nhân, dân tộc thiểu số

Tác giả: Nguyễn Dũng

KD: Hị…hị… Từ cực nọ sang cực kia. Từ ưu tiên trí thức (có bằng cấp ĐH, trên ĐH) sang ưu tiên công nhân, dân tộc thiểu số, chứng tỏ tư duy Hà Nội luôn đứng ở một cực- tư duy hình thức!

Ngoài căn cứ vào quy hoạch, cán bộ xuất thân từ công nhân, cán bộ là người dân tộc thiểu số cũng được ưu tiên giới thiệu vào nhân sự cấp ủy của Hà Nội trong thời gian tới.
[
Hà Nội sẽ ưu tiên cán bộ trẻ, xuất thân từ công nhân, dân tộc thiểu số vào cấp ủy
(Ảnh: Nguyễn Dũng)

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ TP lần thứ 17 vừa diễn ra, Trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử nhân sự cấp ủy, yêu cầu của bầu cử cấp ủy là phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế quy định của Đảng, sự hướng dẫn của trung ương và thành ủy về công tác cán bộ.

Tiếp tục đọc

Không có Tôn giáo nào cao trọng hơn Sự thật

Tác giả:

KD: Đây là một đối thoại rất hay về Tôn giáo, mà bạn bè iu quý gửi cho. Xin được đăng lên để bạn đọc cùng chia sẻ.

————-

Đây là một mẫu đối thoại ngắn giữa Thần học gia người Brazil,
Leonardo Boff, và Đức Đạt Lai Lạt Ma…
Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” có Đức Đạt Lai Lạt Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh nghịch vừa tò mò:

 

Ton giao 1

“Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất? ”
Tôi nghĩ ngài sẽ nói: “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Ki-tô giáo nhiều”.
Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…
Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.
Ngài trả lời:
“Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.
Để giấu sự bối rối của tôi trước 1 câu trả lời đầy khôn ngoan như thế, tôi hỏi:
“Cái gì làm tôi tốt hơn? ” Tiếp tục đọc

Về mấy câu thơ xa xứ của người . . .xa xứ!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Xa xứ- đó là hai từ buồn bã, bởi “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một Mẹ thôi”. Bài thơ nổi tiếng, lay động hồn người của Đỗ Trung Quân hẳn nói hộ cho tất cả những ai ai mà số phận chìm nổi, lênh đênh và cũng bởi bất cứ lý do nào, đã phải chọn con đường “xa xứ” để sống, trong đó có các nhà thơ người Việt.

Có ở những chiều xa xứ, xung quanh chỉ thấy người xa lạ, mới thấy thấm thía nỗi cô đơn, nhớ nước, nhớ nhà…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú

——–

Người xa xứ cho đến giữa thập niên thứ hai thế kỷ 21 đã lên tới trên dưới năm triệu người, bằng dân số của một quốc gia . . .không lớn thuộc láng giềng quanh nước ta. Tôi muốn nói tới người xa xứ cao niên, từ cột mốc nhân sinh “thất thập ” tính đi. Những người đã để lại sau lưng mình cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử và đi qua thời hậu chiến nhiều hệ lụy sâu xa nhất cho người Việt hai phía; “bên thắng cuộc” cũng không ngoại lệ.

Họ tham gia trực tiếp hay gián tiếp thì về cơ bản, số phận cũng không mấy khác nhau, đau khổ mất mát quá nặng nề mà hạnh phúc như gió thoảng, như hơi rượu say. Và giờ đây đã thấy có người “trối trăng trước” bằng thơ là “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển” (Du Tử Lê), để hy vọng hồn người có thể theo sóng đại dương trôi dạt về đất mẹ Việt Nam: “Chôn đất lạ thịt xương e khó rã- Hồn không đi sao trở lại quê nhà”. Quê nhà ta đó “lũy tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì”! Tiếp tục đọc

Bàn về tự do báo chí

Tác giả: Nguyễn Vạn Phú

KD: Đây là bài viết có tấm lòng, không chửi bới cực đoan báo chí như một số vị, cứ nói đến báo chí là làm như “lũ ấy” chỉ là … “cục” như Mao Trạch Đông từng nói về giới trí thức tinh hoa nước Trung Hoa.

Thật ra, báo chí là nghề phải tự đào tạo rất nhiều.

Đặc thù đào tạo nhà báo nước ta có hai kiểu rất khác nhau: 1- Các nhà báo học báo chí ra, có nghiệp vụ viết báo (theo cách đào tạo), thì lại không có bất cứ kiến thức chuyên ngành nào họ phải theo dõi. Vì vậy, họ luôn như một “cô chú Vẹt” lắp lại lời các chuyên gia, là dễ hiểu. 2- Các cử nhân các ngành khác nhau, kinh tế, luật… yêu thích nghề báo, nên viết báo. viết mãi, viết mãi, thành CTV một tờ báo nào đó, rồi họ được tuyển, thì những người này rất thiếu nghiệp vụ viết báo một cách bài bản

Đã có thời, làng báo chí VN tranh cãi rất ghê về hai cách đào tạo nhà báo kiểu này. Bên nào hơn? Giờ vẫn chưa có câu trả lời.

Nhưng chắc chắn một điều, nghề báo trước hết đòi hỏi có chút năng khiếu, năng lực viết. Đòi hỏi một cái “phông” văn hóa cơ bản vững chắc. Trên nền tảng đó, nếu nhà báo tự đào tao mình, chịu khó di, đọc, quan sát, học hỏi, tiêu hóa kiến thức thiên hạ thành kiến thức cá nhân, và có được môi trường làm nghề biết tôn trọng phong cách riêng, thì sẽ thành công.

Như vậy, báo chí thực chất là nghề lao động cá nhân rất nhiều. Ở đó, nó không dung thứ và có chỗ cho các nhà báo quảng cáo, nhà báo phong bì, nhà báo lòe thiên hạ bằng cái thẻ nhà báo.

———–

Tự do báo chí là một đề tài rất nhạy cảm nhưng đó là bởi chúng ta nhìn nó theo nghĩa hẹp. Cứ thử nhìn rộng ra ngoài lãnh vực chính trị, sẽ thấy rất nhiều yếu tố bất ngờ đang tác động lên tự do báo chí.

Đầu tiên là lười và tay nghề yếu làm nhiều phóng viên đánh mất sự tự do của mình. Nói cụ thể, muốn viết một bài điểm sách có chất lượng thì điều kiện tiên quyết là phải đọc cuốn sách đó, muốn phê bình một bộ phim mới ra rạp, chắc chắn phải xem trọn vẹn bộ phim. Thế nhưng với nhiều phóng viên, bỏ vài ba ngày để đọc cuốn sách rồi viết một mẩu lọt thỏm là chuyện khó lòng xảy ra. Thế là họ đành bỏ sự tự do phóng bút để buộc mình vào trang thông cáo báo chí mà nhà xuất bản đã gởi sẵn vào hộp thư cho họ, kể cả những đoạn chê một chút, lên án “sự trần trụi” một chút cho thu hút người đọc. Một khi họ tự nguyện cắt và dán từ các bài báo chuẩn bị sẵn cho họ thì làm gì còn tự do báo chí đúng nghĩa nữa.

Tiếp tục đọc

Ôi, tiến sĩ Việt!

Tác giả: Xuân Đoàn

KD: Mình đã bình nhiều về hiện tượng này. Nói mãi cũng chán. Nhưng nghĩ cho cùng, mình không chê trách họ nhiều, vì họ cũng chỉ là “nạn nhân”- những con người có trình độ (thật hoặc dởm) trong cuộc chạy đua mưu sinh, có danh, có lợi không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình. Mà chê trách cái chính sách vĩ mô chỉ lấy cái tiêu chí bằng cấp để tuyển dụng, đánh trượt những người có năng lực thật sự. Chê trách cái tư duy hình thức của xã hội này, cứ tưởng “chiếc áo khoác làm nên thầy tu”.

——-

 Hiện Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, nhưng hằng năm số lượng các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học danh tiếng trên thế giới thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, thấp nhất so với các nước trong khu vực, thậm chí còn ít hơn số lượng các bài báo khoa học của một trường đại học của Nhật Bản hoặc Hàn Quốc.

Số giáo sư, tiến sĩ của xứ ta nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có trường đại học nào của chúng ta được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới.

Như mọi người đều biết, là đầu vào của cao học, tiến sĩ, ngoài chuyên ngành học ra thì ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc. Nếu như vậy thì trình độ ngoại ngữ của các ứng sinh phải đạt ở một trình độ đủ để nghe giảng. Nhưng mới đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã quyết định loại môn ngoại ngữ ra khỏi môn thi bắt buộc mà là môn thi tự chọn.

Theo lý giải của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khi trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội thứ 7 khóa XIII là do chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở cấp THPT không đạt yêu cầu, chất lượng thấp, đội ngũ giáo viên không đủ chuẩn, học sinh chủ yếu được dạy về ngữ pháp cho nên tốt nghiệp THPT vẫn không nói được, có nói cũng không ai hiểu. Tóm lại là việc dạy và học ngoại ngữ ở THPT là thất bại.

Tiếp tục đọc

“Kiện Trung Quốc, đến lúc này, không còn cách nào khác”

Tác giả: Hồng Chuyên- Lại Hà (thực hiện) 

KD: Thời cơ là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Là sự thách thức trí khôn.

Nắm bắt đúng lúc, có thể thành công. Biến yếu thành mạnh, biến thua thành thắng. Bỏ lỡ, có thể thất bại đường trường, vì nó kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Nó cho thấy trí tuệ khôn ngoan một quốc gia, hoặc ngược lại.

 GS.TS sử học Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định khi trả lời câu hỏi của PV Infonet.
 
Để hiểu về ý nghĩa, giá trị của bộ tư liệu, bản đồ và câu chuyện Trung Quốc phát động chiến tranh bản đồ, cũng như quan điểm của nhà khoa học về việc Việt Nam có nên kiện Trung Quốc bây giờ,  PV Infonet đã có cuộc trao đổi với  GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. 
Ông Ngọc cũng là người tham gia rất tích cực vào việc sưu tầm, thẩm định bản đồ, tư liệu lịch sử về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa.
 Thưa giáo sư, hiện nay, Trung Quốc đang phát động một “cuộc chiến tranh bản đồ” với những toan tính vô cùng nguy hiểm, ông có đánh giá như thế nào về những hành động gần đây của Trung Quốc?

Tiếp tục đọc

Lời khuyên của ông Nguyễn Cơ Thạch (II)

Tác giả: Tô Lan Hương

Nếu ai đã được tiếp xúc với cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, nhất là khi ông gặp gỡ với báo chí quốc tế, sẽ nhận ra cách dạy con của ông rất giống với tính cách thẳng thắn, bộc trực mà ông thường thể hiện khi còn sống.

“Cha tâm huyết với ngoại giao, mong con kế nghiệp cha”

Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch tên thật là Phạm Văn Cương. Cái tên Nguyễn Cơ Thạch được ông dùng khi đi hoạt động cách mạng. Khác với nhiều gia đình cách mạng khác, ông vẫn quyết định giữ nguyên họ cho con cái mình. Đó là lời giải thích cho thắc mắc của nhiều người về việc cha con ông người họ Nguyễn, người họ Phạm.

Theo lời người con trai trưởng của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là Phạm Tuấn Phan, thì trong bốn người con, phải đến con út Phạm Bình Minh, cố Bộ trưởng mới tìm được người kế tục.

Lúc còn sống, dù giữ những chức vụ cao trong Chính phủ, cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch vẫn luôn để con cái tự đi trên đôi chân của mình.

Tiếp tục đọc

Trung Quốc là ‘bậc thầy đút lót’, ắt có ‘bậc thầy nhận hối lộ’?

Tác giả: Hoàng Lan (thực hiện)

KD: Cái title bài hay quá!  😀

——–

TS Lê Đăng Doanh nói về con số lại quả khổng lồ bằng ‘tiền tươi’ của ‘bậc thầy đút lót’ Trung Quốc cho đối tác ở nhiều dự án thắng thầu.

» Trung Quốc không dễ gây hấn kinh tế với Việt Nam
» Cuộc chơi sòng phẳng, sao kinh tế Việt Nam phải ‘thoát’ Trung?
» Mang cả đinh ốc, nhà thầu Trung Quốc kéo lùi ngành cơ khí Việt Nam

Vì sao các doanh nghiệp Việt Nam “thích chơi” với Trung Quốc, sẵn sàng phụ thuộc vào thị trường này trong khi đây là thị trường chứa đựng khá nhiều rủi ro?

Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn VTC News xung quanh vấn đề này.
 
Trung Quốc là 'bậc thầy đút lót', ắt có 'bậc thầy nhận hối lộ'?
TS. Lê Đăng Doanh 

– Ông từng nói “Trung Quốc là bậc thầy của đút lót”. Vậy nghĩa là sẽ có những “bậc thầy nhận đút lót”?

 
Đúng là tình trạng nhận đút lót của doanh nghiệp Trung Quốc rất phổ biến và nghiêm trọng. 
 
Việc Trung Quốc xuất lậu vào Việt Nam trên 5,2 tỷ USD, tương đương 130.000 tỷ hàng hóa qua biên giới và Việt Nam xuất lậu 5,3 tỷ USD sang Trung Quốc theo số liệu của Hải Quan Trung Quốc công bố thực sự rất nghiêm trọng. 
Người ta đã nói đến phối hợp giữa các nhóm lợi ích ở hai bên biên giới, vì nếu không, khối lượng lớn hàng hóa như vậy làm sao qua mắt được các cơ quan chức năng.

Tiếp tục đọc