Không mạnh không thể thoát hiểm họa!

Tác giả:  Đào Dục Tú

KD: Cảm ơn anh Đào Dục Tú đã gửi bài viết này. Không mạnh không thể thoát khỏi hiểm họa! Đúng vậy. Nhưng muốn mạnh phải thế nào? Có rất nhiều kiến giải đưa ra, nhiều kiến giải rất đúng. Nhưng để biến những kiến giải đó thành hiện thực thì chưa biết bao giờ.

Tỷ như GD, tỷ như KHCN…. Khó quá! Khi cái gốc là tư duy, nhận thức và cả cơ chế quản lý, điều hành còn… tụt hậu!  😛

———–
Vào thời điểm này dư luận báo chí chính thống cũng như cộng đồng mạng xã hội “khoan nhặt” đặt vấn đề “thoát Trung” “thoát Hán”. Không ít ý kiến giải trình cặn kẽ, trả lời cho câu hỏi “thoát thế nào” nhìn từ góc độ văn hóa xã hội, kinh tế, kể cả tư tưởng chính trị. Song vẫn xem đấy như một vấn nạn “để ngỏ” chẳng thế có kết luận cuối cùng. Chúng tôi xin đưa lại một vài thông tin cùng đôi ba lời bình nghị xung quanh vấn đề này

Nguồn: Trên mạng

Một là thông tin của tổ chức quốc tế URAP nêu Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội xếp hàng đầu Việt Nam nhưng đứng hàng 600 ở khu vực và hàng 1932 của thế giới. Nói cách khác, cứ theo chuẩn xét tuyển của tổ chức này thì trường đại học hàng đầu Việt Nam gần như đội sổ! Người viết không bàn đến thông tin đó khoa học và chuẩn xác đến đâu.

Nhưng căn cứ vào thực tiễn giáo dục đại học nước nhà nhiều thập niên qua, nhiều nhà khoa học giáo dục, nhiều trí thức người Việt đa ngành trong và ngoài nước cũng như dư luận báo chí đã quá nhiều lần lên tiếng cảnh báo về tình trạng lạc hậu và tụt hậu, người ta không thể không thấy giáo dục đại học chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Đào tạo tràn lan, thiếu chất lượng; người có bằng cấp “hữu danh vô thực” thì quá nhiều so với người có thực lực làm việc.

Con số 73 ngàn tiến sĩ, cử nhân trong đó có hàng ngàn người ” xuất thân từ “ĐH Bách Khoa Hà Nội, t/p HCM, Đà Nẵng. . . hiện vẫn “thất nghiệp toàn phần” gây bức xúc và phản cảm. Trong khi đó công cuộc CNH, HĐH đang cần đội ngũ người lao động có tri thức để tăng tốc khoa học công nghệ nước nhà. Chỉ còn hơn năm năm nữa thôi, như mục tiêu đã nêu của các văn kiện chính trị, Việt Nam sẽ “phải cán đích”, cơ bản trở thành nước CNH, HĐH.

Thông tin của tổ chức URAP cung cấp thêm một dữ liệu “nhìn từ bên ngoài” khách quan hơn về hiện trạng giáo dục đào tạo Việt Nam- vốn được định danh, định vị quốc sách hàng đầu.

Hai là thông tin của tờ Forbes, cho hay năm 2013 Trung Quốc đã vượt CHLB Đức, chiếm vị trí số ba toàn cầu về sở hữu bằng sáng chế khoa học. Về phương diện này, họ chỉ còn đứng sau hai cường quốc khoa học công nghệ Mỹ và Nhật Bản. Từ chỗ “sản xuất tại Trung Quốc” đến chỗ “sáng chế tại Trung Quốc”, ai cũng thừa nhận là một bước tiến của kinh tế tri thức, của khoa học công nghệ , tiền đề cho bước phát triển mới của kinh tế và quốc phòng.

Liên quan đến “tiềm lực trí tuệ”, cũng theo tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới-WIPO, hai tập đoàn công nghệ Trung Quốc là ZTE và Huawei được xếp vào hàng thứ hai và thứ ba toàn cầu về tầm cỡ phát triển của nó. Trên cái nền khoa học công nghệ mạnh như vậy của Trung Quốc, Chủ tịch Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc-CNOOC thành lập năm 1982 với vốn ban đầu 48 tỷ đô la Mỹ, mới “mạnh miệng” tuyên bố:

Giàn khoan nước sâu (như HD 981) là vũ khí di động mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc (kể cả ngoài khơi nước sâu không thuộc quyền của họ, sự thật đã và đang diễn ra như vậy). Đã đành không ai đi làm cái việc so sánh khập khiễng giữa “ta” và “họ”, nhưng quả là nhìn vào kinh tế biển nói chung, công nghệ dầu khí ngoài đại dương nói riêng, trong tương lai gần, chúng ta chưa trông thấy “quả đấm thép” nào khả dĩ có thể yên tâm khi phải “đối đầu toàn diện” với tiềm lực khoa học công nghệ của Trung Quốc.

Đó là một sự thật không thể lảng tránh “không muốn biết”.

Đặt bước phát triển khoa học công nghệ của nước láng giềng khổng lồ trong bối cảnh họ sử dụng giàn khoan nước sâu như “lãnh thổ di động” tiếp tục gây hấn với Việt Nam cùng những toan tính mới của Trung Quốc được công khai hóa bằng việc khẩn trương xây dựng “đảo nhân tạo” ở Gạc Ma, Chữ Thập (thực chất là những căn cứ quân sự trá hình) mà họ đã chiếm trái phép của Việt Nam ở khu vực quần đảo Trường Sa, hơn bao giờ hết người Việt Nam thấy rõ nhãn tiền “không có sức mạnh không thể thoát được hiểm họa”.

Sức mạnh ở đây trước hết là sức mạnh của khoa học công nghệ làm động lực cho kinh tế và quốc phòng có cơ sở phát triển bền vững như bức trường thành. Ai cũng biết nguy cơ tụt hậu về kinh tế và khoa học công nghệ là nguy hiểm chừng nào. Nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang theo đuổi “binh pháp Tôn Tử” “cá lớn nuốt cá bé” ở biển Đông.

Tiếc thay, nguy cơ ấy vẫn gần như “nguyên đai nguyên kiện” mà nguy cơ xâm lăng biển đảo từ nước láng giềng phía Bắc khiến dư luận xôn xao đặt vấn đề “thoát Trung”, thì đã lù lù tiến vào biển đông thuộc lãnh hải Việt Nam.

Chừng nào giáo dục và đào tạo nước nhà thực sự xứng đáng là quốc sách hàng đầu, chứ không thể luẩn quẩn mãi trong tình trạng như hiện nay, đào tạo không tương ứng, không đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Chừng nào khoa học công nghệ thực sự là “then chốt” mở cánh cửa cho kinh tế Việt Nam hội nhập bình đẳng, sánh vai đàng hoàng với khu vực và toàn cầu, chừng đó mới mong nước cường dân thịnh.

Và chừng đó mọi nhân tố tinh thần tự hào, tự tin, tự tôn dân tộc mới có cơ sở thực tế vững vàng hơn, mới được “bảo đảm bằng vàng” hơn. Người Việt quá hiểu rằng sát kề một nước láng giềng khổng lồ mà hậu duệ cầm quyền luôn “nhất quán” với thiên triều, xa xưa luôn tìm mọi cách khống chế, thôn tính đất nước Việt, thì chỉ có nước mạnh dân giầu, nước cường dân thịnh mới mong thoát khỏi mọi hiểm họa bất kỳ từ đâu tới !