Nói được, làm được

Tác giả: Thời báo Kinh tế SG

KD: Những người tả xung hữu đột như Bộ trưởng GTVT “Triệu Tử… Thăng” thời buổi này là đáng quý. Nhưng cái tiêu cực nó thuộc “lỗi hệ thống” rùi. Rút cuộc nó vẫn sẽ nhan nhản như đầu “Phạm Nhan”, trảm đầu này, mọc đầu khác. Chỉ sợ đến lúc nào đó, gươm cùn mà tiêu cực không… cùn. Thì sao đây  😛

————-

Có thể nói ngay mà không sợ sai rằng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng là một trong những “tư lệnh ngành” hiện nay có thái độ cứng rắn nhất đối với thuộc cấp mà ông cho là trì trệ hoặc tắc trách trong thực thi trách nhiệm của họ.

Cuối tháng rồi, ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã dọa cách chức vị phó tổng giám đốc một ban quản lý dự án giao thông vì để trễ tiến độ trong công trình quốc lộ 3 trị giá 10.000 tỉ đồng. Lời cảnh cáo này chỉ làm dài thêm danh sách thuộc cấp ông Thăng đòi “trảm” theo cách mà báo chí trong nước nói về hành động quyết liệt này.

Tuần trước, một đồng cấp của ông Thăng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, cũng không khỏi bức xúc trước những nhũng nhiễu của cán bộ ngành thuế đến nỗi ông phải thốt lên: “Cán bộ thuế toàn ăn vặt”.

Như vậy, hai vị bộ trưởng gặp nhau ở chỗ họ thấy và nêu lên trước công luận những hiện tượng xấu trong nội bộ nhân sự thuộc quyền. Nhưng, cũng như tình trạng chung của cả hệ thống hiện nay, hình như họ vẫn chưa có được câu trả lời phải làm gì để giải quyết vấn đề một cách căn cơ thay vì chỉ “trảm” hay “mắng” hoặc vài con người cụ thể hoặc chung chung.

Vấn đề là nói phải đi liền với hành động; giải quyết một vụ việc cụ thể phải trở thành định hướng để giải quyết hàng loạt vụ việc tương tự. Như thế, mục tiêu của một “tư lệnh ngành” như ông Thăng, ông Dũng không phải là xử lý cán bộ của mình hay xin lỗi người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng – mục tiêu của các bộ trưởng là chấn chỉnh bộ máy sao cho chạy đều, không cần đến sự can thiệp vào quy trình vận hành bình thường của nó.

Biết cán bộ thuế “ăn vặt” là bước đầu tiên. Bước tiếp theo là làm sao đề ra một quy trình mới để cán bộ thuế không còn “ăn vặt” được nữa mới gọi là giải quyết trọn vẹn vấn đề. Tương tự, “trảm” một cấp dưới do chậm trễ thì tiếp liền đó phải tìm ra cho bằng được nguyên nhân chậm trễ, không chỉ riêng cho công trình cụ thể đó mà hàng loạt công trình khác và buộc tất cả phải khắc phục bằng được cái nguyên nhân ấy. Cách làm như thế sẽ được trân trọng gấp nhiều lần lời xin lỗi.

Nhưng nói đi thì cũng cần nói lại. Trong trường hợp của Bộ trưởng Thăng và Bộ trưởng Dũng, cũng khó quy được hoàn toàn trách nhiệm cho họ trong cơ chế hiện thời. Họ có toàn quyền quyết định nhân sự dưới trướng mình đâu! Ngay cả chuyện “trảm”, liệu ông Thăng có cách chức được bất kỳ cán bộ thuộc quyền nào ông chứng minh là không hiệu quả, hay cùng lắm cũng chỉ “trảm” được từ “thắt lưng trở xuống” như người ta ví von?

Cần trao thực quyền cho các lãnh đạo cơ quan công quyền – trong đó có quyền quyết định về nhân sự – để giúp họ mạnh tay tạo ra sự thay đổi. Có như thế mới quy được trách nhiệm cá nhân, tạo tiền đề cho chuyện cách chức, từ chức rất cần thiết trong quản lý, điều hành đất nước.

Có người sẽ đặt câu hỏi: Bộ trưởng “trảm” thuộc cấp, vậy ai “trảm” bộ trưởng?

Trong thực tế Việt Nam hiện nay, câu trả lời thực ra đã có sẵn. Hãy làm cho các cuộc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội hoàn thành đúng nhiệm vụ của chúng. Cần dũng cảm chấp nhận bất tín nhiệm với các chức danh không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm. Khi đã được trao quyền đầy đủ, cá nhân đương chức nào không hoàn thành nhiệm vụ phải ra đi là chuyện đương nhiên.

————

http://www.thesaigontimes.vn/117266/Noi-duoc-lam-duoc.html