Họa thơ Nồng Nàn Phố

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

KD: Bất ngờ, mình nhận được bài thơ này của Quách Hạo nhiên, với email: Cháu đọc báo thấy có tác giả Nồng Nàn Phố (hình như là đồng nghiệp của cô tên thật là Phạm Thiên Ý – làm việc ở Sài gòn) vừa ra mắt tập thơ  “Anh ngủ thêm đi anh/Em phải dậy lấy chồng”. Đọc bài thơ cùng tên trong tập thơ này cháu thấy ngồ ngộ, dễ thương của tuổi trẻ nên cháu có họa lại bài này. Cô đọc chia sẻ với cháu nhé. (Vì cháu không có địa chỉ mail của NNP nên không gửi cho tác giả được.)

Hi…hi….  thú thực, mình không biết bạn Nồng Nàn Phố là ai. Xin đăng lên cả hai bài thơ của hai người trẻ tuổi, để bạn đọc chia sẻ, thư thái trong ngày nghỉ cuối tuần. Cảm ơn QHN.

Nghe lời em anh ngủ/Để em đi lấy chồng

Tác giả: Quách Hạo Nhiên

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Trên mạng

Nghe lời em anh ngủ

Để em đi lấy chồng

Mùa thu còn chiếc lá?

Anh vùi suốt mùa Đông…

 

Anh ngủ nên không thấy

Không khóc và không nghi

Không cười nhưng anh biết

Em rất sợ… lỡ thì…

 

Anh ngỡ em đã hiểu

Chuyện nhớ, thương và yêu

Chuyện cần và chuyện cưới

Những phạm trù khác nhau.

 

Vì thế anh im lặng

Không giải thích phân bua

Ngờ đâu em tự kỷ

Em tự nhận:mình thừa

 

Ừ, em cứ lấy chồng

Nếu như thấy cần thiết

Ừ, cứ lên xe hoa

Nhưng đừng giả câm điếc

 

Anh ngủ say và mơ

Thấy em đeo nhẫn cưới

Kẻ mắt và kẻ môi

Ngực phập phồng khấp khởi

 

Yêu mà sao lại thế

Thương mà sao vậy em

Anh – đàn ông nông nổi

biết đời mình chông chênh

 

Anh đã từng có thể

Mạnh mẽ đề làm chồng

Nhưng vấn đề đâu phải

Chuyện áo và váy hồng?

 

Ừ thì anh ngủ đây

Nhắm mắt và câm điếc

Để em đi lấy chồng

Ôi cuộc đời đẹp thiệt!

——————————————————

Còn đây là bài thơ:

Anh ngủ thêm đi anh/Em phải dậy lấy chồng

Tác giả: Nồng Nàn Phố

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng

“Anh ngủ thêm đi anh

Em phải dậy lấy chồng

Mùa thu vừa rụng lá

Lòng em đã sang Đông.

 

Đừng cười và đừng khóc

Đừng tin và đừng nghi

Hãy bình thường mà sống

Em lấy… kẻo lỡ thì

 

Anh bảo rằng rất yêu

Rất thương và rất nhớ

Rất cần nhưng không thể

Cưới em? Chuyện trong thơ

 

Chẳng cần phải lí do

Giải thích và phân bua

Chỉ cần anh im lặng

Em đã hiểu: Mình thừa

 

Ừ! Thôi em lấy chồng

Chẳng còn gì luyến tiếc

Ừ! Thôi lên xe hoa

Bên chồng mà câm điếc

 

Anh cứ ngủ say thôi

Em dậy đeo nhẫn cưới

Kẻ mắt môi cô dâu

Tím ngực buồn rười rượi

 

Yêu mà sao lại thế

Thương mà sao vậy anh

Em – đàn bà yếu đuối

… muốn đời mình duyên lành

 

Nhưng anh đã không thể

Mạnh mẽ để làm chồng 

Cởi áo mà không dám

Mặc cho em váy hồng?

 

Thì thôi anh ngủ đi

Nhắm mắt và câm điếc

Em cười nụ cuối cùng

Giễu đời này quá nghiệt”