Úi giời, để giống… cái chổi à?

Tác giả:
KDHị…hị… Mình hơi bị “ngu lâu” về chuyện tiếu lâm. Bạn bè kể có khi vẫn không hiểu ra. Mọi người cười chê chán, diễn giải cho mình, khi đó, mình mới thấy buồn cười. Cười lăn lộn. Bạn bè iu quý vừa gửi cho chuyện này. Mình hỉu ngay, do trình độ dạo này được TVN “bồi dưỡng” có… nâng lên hơn  : D
Xin đăng lên cho bạn đọc thư giãn. Xin lượng thứ   😀
——–
Có cô bé mới lớn kia làm nghề bện chổi ở một cơ sở. Một hôm cô bé xin gặp riêng ông chủ và ngỏ ý muốn nghỉ việc. Ông chủ hỏi duyên cớ vì sao thì cô bé vừa khóc vừa đáp:
– Ông ơi, con bện chổi bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con thấy càng ngày nó càng mọc ra sợi chổi quá trời…
– Thế sợi chổi nó mọc ở đâu chỉ cho ông xem…

Cô bé bèn chỉ……
– Đó ông thấy không.
Ông chủ liền phá lên cười sằng sặc:
– Ối giời ơi, cái đó là do con nhớn lên nên nó mới phải thế thôi,  chớ đâu phải sợi chổi, ai mà chả vậy, ngay cả ông cũng có….
 Không ngờ nhìn thấy cô bé lại càng khóc to hơn:
– Úi giời, thế này thì con xin nghỉ ngay ông ơi ….không thì nó mọc hết sợi rồi nó lại mọc thêm cái cán chổi như của ông nữa thì chết con….hu hu..   😛
Mẹ thành tâm mà
Một bà chồng chết, làm cỗ mời quan viên đến ăn. Lúc ngồi soát lại cỗ, bà mặc váy, vô ý hở hết ra. Anh thợ kèn trông thấy, cố phồng mồm thổi để nhắc khéo bà : “Tò te tí te” ( có ý mách : thò ra tý te ) nhưng bà này vẫn không biết gì. Cô con gái lớn trông thấy nói bóng nói gió: “Sao mẹ cứ bày biện ra làm gì thế.” Người mẹ vẫn không hiểu còn cười nói :
 
– Mẹ thành tâm bày ra cho các quan viên xơi đấy mà   😀