Tác giả: Quách Hạo Nhiên
KD: Ngay sau khi đăng bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh, mình nhận được bài này của tác giả trẻ Quách Hạo Nhiên. Xin đăng lên Blog. Cảm ơn Quách Hạo Nhiên 😀
————
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Trên mạng
Em gái miền Tây
Giờ lưu lạc phương nào
Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai…?
Em gái miền Tây
Anh hỏi câu này
Quê mình phù sa nước nổi
Bốn mùa quanh năm cây trái
Sao lòng nào bỏ đi?
Em gái miền Tây
Anh hỏi câu này
Sao báo đài cùng bọn ăn chơi
Kháo nhau rằng đến đâu cũng gặp em than thở:
“Nhà nghèo, cha bỏ, mẹ đau
Đàn em nheo nhóc xanh xao
nên đành…?”
Em gái miền Tây
Anh hỏi câu này
Kiếm tiền đủ chưa
Còn nhớ đường về
Bao giờ lấy chồng
Sinh con đẻ cái
Gội nước phù sa
Hái cam, hái bưởi?
Em gái miền Tây
Anh nhắn câu này
Sông Tiền, Sông Hậu nay mai
Nước biển dâng đầy
Ruộng đồng ngập mặn
Đất đai chôn vùi…
Em ơi, em ơi!
Em gái miền Tây
Anh nhắn câu này
Ở đâu về gấp
Mẹ già đang mong
Cha già đang ngóng
Em nhỏ đang chờ
Người yêu đang đợi!
Em ơi, em ơi!
—————————————————
Thư trả lời của em gái miền Tây
Em đây
Con gái miền Tây
Năm 17 bỏ lên Sài Gòn
Đẩy đưa số phận vuông tròn
Trước ở khu công nghiệp
sau thì vào… quán bar!
Bạn em có đứa mát – xa
cắt tóc,
lột mụn,
hát kara… trá hình!
Có đứa
múa ở
vũ trường
tối tối
đợi người đưa vào khách sạn
Có đứa buồn đời
chán nản
mới hôm qua
(quỷ dẫn lối
ma đưa đường)
buông tay cởi hết áo quần
tham gia “dự tuyển”
kiếm thằng chồng… Đài Loan!
Em đây,
con gái miền Tây
nói nhỏ anh câu này
em thấy đời buồn
nhưng em
không khóc
em cười…!
Em đây,
Con gái miền Tây
Xứ sở phù sa quanh năm bồi đắp
Nhưng anh nào có biết
Lúa năm 2 vụ đều đều
Vậy mà:
Khi được giá mất mùa
Lúc được mùa mất giá
Thế là…
Cha em chiều nốc rượu
Ngửa mặt lên kêu trời
Mẹ em lo dọn dẹp
Đêm nằm nước mắt rơi
Em nghe cha em nói
“Thương lái ác quá trời”!
Còn mẹ nuốt nước mắt:
“Mấy ông Nhà nước ơi”?!
Em đây,
Con gái miền Tây
vẫn nhớ như in
mấy năm về trước
nhà có 2 công ruộng
Nhưng rồi quy hoạch ngang qua
Cả nhà tay trắng kéo nhau ra đường
Người ta hỗ trợ bồi thường
mua được 1 vài mét vuông
Thế là…
Cha em thấy đời buồn
bao năm vác đơn đi kiện
mẹ em thấy đời hèn
cũng nhắm mắt đi theo
em thấy đời hắt hiu
đón xe lên thành phố
ngày đầu khu công nghiệp
ngày sau em “bán hành”! (*)
Em đây,
Con gái miền Tây
Em oán bản thân em
Sinh ra đã nhầm thời
Lại làm thân con gái…
Tay yếu lại chân mềm
Lại thêm cái ít học
Nhưng anh nào có biết
Khi em kịp hiểu đời
Thì không còn nước mắt
nên lúc ấy anh nhìn
anh bảo
em thiệt vui…!
Em đây,
“Con gái miền Tây”
nói anh đừng cười
đó chính là “thương hiệu”
của cả cái nước này!
Do những đứa ăn chơi
Được những thằng du đãng
Cùng những tay báo đài
Mấy ông đạo đức giả…
vung tiền
và
nhắm mắt
phong cho!
Em đây,
con gái miền Tây
vẫn nhớ đường về
Nhớ lắm Bạc Liêu, Châu Đốc
Nhớ lắm sông Hậu, sông Tiền,
Bến Tre, Trà Vinh, Sa Đéc…
Nhớ lắm ghe xuồng, ngã Bảy, ngã Năm…
rộn ràng, tấp nập
Nếu anh về xứ ấy
cho em gửi lời thăm!
Em đây,
Con gái miền Tây
Có đôi dòng trả lời thư anh gửi:
Em sẽ trở về
nhưng anh ơi, đừng đợi
Em về thăm mẹ, thăm cha
Gặp người yêu cũ
xong là….
em đi!
———————–
Ghi chú: (*): “Bán hành” đọc láy lại sẽ hiểu