Chúng tôi phải chịu đựng sự vô lý này đến bao giờ nữa?

Tác giả: Đào Tuấn

Có người đã nói tuyệt đối chính xác: Hoạt động của Phước Sơn và Bồng Miêu không để lại cho Việt Nam điều gì ngoài sự thất thoát tài nguyên quốc gia.

 

Ngay trước tết Nguyên đán 2013, một cuộc đòi nợ tập thể tai tiếng đã diễn ra khi hàng trăm người dân – chủ nợ đã bao vây Công ty TNHH Phước Sơn. Người dân khi ấy đã mang sẵn mì tôm, nước uống, lều bạt với thái độ “không đòi được không về”. Trong đám đông khốn khổ ấy, có những phụ nữ bán bún, mì, bị cù nhầy món nợ 55 triệu đồng, bằng cả số vốn buôn thúng bán mẹt. Có những ông chủ cây xăng nước mắt ngắn nước mắt dài trước tình cảnh phá sản vì bị nợ. Trong đám đông, có cả đại diện của chính quyền – ông chủ tịch thị trấn Khâm Đức, “của đau con xót” trước món nợ của dân, đã sẵn sàng từ chức để đi đòi nợ.

 Chỉ có một chủ nợ, mà lại là chủ nợ lớn nhất – Chủ nợ Nhà nước – là dửng dưng.

Có lẽ sự dửng dưng khi ấy của chủ nợ lớn nhất, có trong tay vô số biện pháp đòi nợ “phi chăn chiếu, mì tôm” – đã đẩy cơ sự trở nên bi đát và nghiêm trọng của ngày hôm nay.

Phước Sơn – đúng, vẫn là cái anh “chúa Chổm” ngồi trên mỏ vàng lớn nhất Việt Nam ấy cho đến nay đã mang món nợ hàng trăm tỉ đồng.

rong 4 năm, 2 nhà máy Phước Sơn và Bồng Miêu đào được hơn 4,430 tấn vàng mang bán ra nước ngoài. Và thứ mà họ để lại cho Việt Nam là những ông chủ cây xăng phá sản tức sùi bọt mép, những chị bán bún khóc hết nước mắt vì đứt cả vốn lẫn lãi. Còn nhà nước – chủ nợ lớn nhất – đang bị nợ nần gần 300 tỉ đồng tiền thuế, trong đó, nợ thuế trên 90 ngày thuộc diện phải cưỡng chế để thu hồi là 191 tỉ đồng.

Có người đã nói tuyệt đối chính xác: Hoạt động của Phước Sơn và Bồng Miêu không để lại cho Việt Nam điều gì ngoài sự thất thoát tài nguyên quốc gia.

Nhưng chắc chắn Phước Sơn, hay Bồng Miêu không phải chỉ là những cá biệt khi trước đó, những nghi án chuyển giá, trốn thuế xảy ra xung quanh những tên tuổi lừng danh như Coca-Cola mãi vẫn chỉ là “nghi án”.

Truyền thông, dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam – ông Lê Mai Khắc Hưng – cho rằng các lý do doanh nghiệp khai thác đưa ra là quá vô lý: “Doanh nghiệp này xuất khẩu 100% lượng vàng khai thác được ra nước ngoài. Thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp được thu trên sản lượng vàng xuất khẩu. Thế nhưng vàng đã bán ra nước ngoài mà doanh nghiệp vẫn than không có tiền để nộp là hết sức vô lý và không thể chấp nhận được”.

Chỉ có một điều đáng nói đáng lẽ đây phải là câu hỏi của người dân. Đáng lẽ người trả lời, và trả lời ngay từ cuối năm ngoái, phải là ngành thuế. Đáng lẽ, sau “nghi án” Coca-Cola, chúng ta đã phải nghiêm túc xem xét lại lợi ích từ tấm thảm đỏ đang trải dưới chân những nhà đầu tư nước ngoài.

Chỉ đào vàng lên mà bán cũng kêu thua lỗ. Bán đến 4,4 tấn vàng mà ngay cả đến gói mì mua của dân cũng không có để trả. Phải có ai đó trả lời cho dân chúng câu hỏi: Chúng tôi phải chịu đựng sự vô lý này đến bao giờ nữa?

————–

Lao động, ngày 16/8/2014

%d người thích bài này: