Chết lãng nhách trên đường phố

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Nguyên

KD: Trước đây, với những hiện tượng kiểu này, người ta hay lý giải bởi hậu quả của chiến tranh. Rồi lại mặt trái cơ chế thị trường. Tuy nhiên, chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, và ở những nước kinh tế thị trường phát triển rất mạnh, tại sao lại rất ổn định về đạo lý xã hội, và văn minh, văn hóa đứng ở tầng bậc cao của nhân loại, cho dù vẫn xảy ra tội ác. Rõ ràng, cách đổ lỗi ở các nguyên nhân khách quan kiểu đó là không ổn. Mà xã hội cần nhìn thẳng vào sự thật, vào cách quản lý bất cập, vào hiện tượng tâm lý con người bị dồn nén, ức chế trước những hiện tượng tiêu cực khá phổ biến, vào cả sự mất phương hướng, mất niềm tin, và rối loạn các giá trị sống của người Việt.   😦

——–

 Ông Sáu, người đi xe ôm ở góc đường cạnh tòa nhà TPC trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM nói: “Vì một chỗ đậu xe mà lấy một mạng người dễ ợt. Tui chạy xe mười lăm năm ở đây, biết rõ chuyện này rồi chú ơi. Thời buổi mần ăn càng khó khăn, vì tranh giành miếng ăn người ta dễ nhẫn tâm với nhau”.

Ông Sáu bị ám ảnh bởi bản tin về vụ ẩu đả giữa một tài xế taxi với một người chạy xe ôm ngay trước Thảo Cầm Viên vào giữa tuần rồi. Kết quả là tài xế taxi dùng một thanh sắt đánh chết người chạy xe ôm. Tại hiện trường sau vụ tai nạn, sau khi nạn nhân lẫn hung thủ đã được đưa đi, chỉ một chiếc xe taxi vắng chủ và một chiếc xe máy dựng trống trải bên vũng máu tươi bê bết được cơ quan chức năng khoanh mấy vạch phấn tròn, méo.

Ai đúng ai sai, chưa biết. Nhưng cũng như ông Sáu, nhiều người hóng chuyện sẽ thở dài nói rằng: Ui dào, việc tranh nhau một chỗ dừng xe bắt khách trong một lúc không đáng để hy sinh một mạng người. Ngay cả đến nạn nhân và hung thủ, trước khi xảy ra vụ việc, có lẽ cũng đã sáng suốt đến như thế. Vậy mà, họ vẫn sẵn sàng lao vào choảng nhau quyết liệt, sát thương nhau lẫm liệt khi “đụng chuyện”.

Những cuộc “hỗn chiến” như thế vẫn có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trong thành phố này, đất nước này.
Người ta không thể lý giải được những hành vi quá đà lúc nóng nảy. Đã có nhiều án mạng xảy ra chớp nhoáng. Khi tòa xử, kẻ đứng trước vành móng ngựa mang khuôn mặt hiền khô, tay chân yếu ớt trói gà không chặt, kể lể cả đời cung cúc làm ăn, trách nhiệm với gia đình, sống chan hòa với người thân, vậy mà phút chốc trở thành sát thủ. Nỗi ân hận không thốt thành lời. Sự không hiểu nổi mình cũng khiến người ta dằn vặt, u uất trong câm lặng.

Nói thời buổi làm ăn khó khăn, cũng là một cách lý giải không sai. Nhưng có vẻ như cũng chưa thật đầy đủ. Dường như vẫn có một sự bất ổn, ức chế nào đó nằm sâu trong tâm trạng đời sống nói chung của cộng đồng và điều đó chuyển hóa thành xung năng bạo lực. Một hình ảnh cho thấy sự mất sáng suốt lây lan rất rõ trong đời sống thường ngày: ở những đám kẹt đường, người ta dễ dàng bỏ qua những nguyên tắc luật lệ, tất cả cứ đùn về phía trước dù biết là càng rướn tới thì càng kẹt cứng nhưng rồi nghịch lý là tất cả đã cùng đưa nhau đi vào một tình thế ngổn ngang, không lối thoát.

Trong lúc vội vàng căng thẳng, nhiều người chỉ sau một cú va quệt nhẹ đã sửng cồ, văng tục, vớ nón bảo hiểm quơ vào mặt người khác ngay. Bạo lực (ngôn từ và hành động) trong trường hợp này không còn là cách xử lý sự bất đồng nhỏ trước mắt, mà là sự giải tỏa, giải phóng những bế tắc, bất đồng khác chất chồng bấy lâu trong vô thức, trong một môi trường sống mà con người cá nhân không tìm thấy vai trò của mình trong xã hội mình đang sống. Những thành viên trong xã hội đang mang trong mình một khối năng lượng dồn ứ, chỉ chờ dịp để phát nổ.

Mỗi người đều có thể trở thành nạn nhân của chính mình khi sử dụng bạo lực để giải thoát ức chế tâm lý.
Một thời, người Hà Nội có thành ngữ “xin tí tiết” để nói tới những vụ ẩu đả đổ máu xảy ra trên đường phố.

Thay vì nói giết người, thì người ta sẽ dùng từ “lấy mạng”. Bạo lực đã được lạnh lùng đơn giản hóa trong ngôn ngữ cộng đồng. Điều đó phản ánh một tình trạng xã hội bất ổn, nơi con người giải quyết những trục trặc cá nhân sâu xa bằng bạo lực, nơi những mối quan hệ con người với nhau bị dẫn dắt phổ biến bằng sức mạnh của cơ bắp thay vì bằng tư duy tương giao bất bạo động.

Không thể có sự bình an khi mỗi ngày bước ra đường với tâm thế của kẻ sẵn sàng bước vào một cuộc chiến. Nhưng biết sao được, khi cái tâm lý đó lại là thứ sản phẩm của một hệ hình tư duy đã trở thành quen thuộc (chứ không phải lòng nhân ái, lẽ công bằng, quyền con người…).

———-

KTSG Online, ngày 18/8/2014