Tác giả: Việt Phương
KD: Rất lâu rồi, bất ngờ thi sĩ Việt Phương gửi cho mình chùm thơ của ông, gồm nhiều bài khác nhau. Có bài có title và có bài không. Mình xin phép được lấy một cái title chung là Sắc màu thu. Bởi có lần nghe ông nói, rằng mùa thu thường là mùa người nghệ sĩ rất giàu cảm xúc, tái tạo sức lực để sáng tạo.
Thơ ông, ở tuổi này vẫn rất trẻ trung và ngôn từ luôn đầy… sắc màu. Ẩn chứa một tâm hồn đa cảm, dễ xao động trước cuộc sống, trước tình đời, tình người.
Cảm ơn thi sĩ Việt Phương 🙂
HÀ NỘI

Ta sống đây một thời như bỡn cợt
Như nghiêm trang như thảng thốt đêm ngày
Bao đảo lộn choáng người không báo trước
Thu đã về vẫn đậm chất nồng say
Những ngày này sao có thể bình yên
Nạn tham nhũng vẫn triền miên lan rộng
Đại gia nào ăn bẩn đầy lấp họng
Quan chức nào chất đống việc đê hèn
Hà Nội ơi anh lại đến cùng em
Thuở tình yêu bùng như suối lửa
Mùa thu gọi bao lần không nhớ nữa
Chờ gặp nhau trăn trở mãi không nguôi
Bao ấp ủ bao bồi hồi vun xới
Một mùa người đeo đuổi suốt đời ta
Hạnh phúc đến như cánh cò lặn lội
Rũ sương đêm trong nắng mới chan hoà
NHỚ


Ta bay đến nơi cách đây mười lăm tỷ năm ánh sáng
Rồi quay về sau một thoáng trần gian
Cây vông đồng xoè tán xanh bình thản
Vòi rửa tay đang mở nước dâng tràn
Mặt đất chân trời không bao giờ buồn nản
Thì ra không gian kiên nhẫn chờ thời gian
Có một người cho ta nhớ muôn vàn
0
Sáng ra đón một tiếng cười
Biết rằng đời vẫn là đời hôm nay
Người nào người ấy người này
Bây giờ còn có một ngày mai sau
0
Còn một chiếc lá
Cuối cùng đầu tiên
Trời thu thật mềm
Êm đềm lãng đãng
Đã bắt đầu sáng
Đêm đang dần qua
Hương hoa nồng đượm
Gió lượn vòng cung
Vô cùng bất định
Bừng tỉnh bình thường
Còn một tình thương
Con đường đã mở
0
Rác rưởi quét đi không bươi
Tốt đẹp chất người quý trọng
Đời bao giờ cũng là đời
Xanh đỏ tím vàng bong bóng
Tuổi cao mơ mộng ngây thơ
Như chưa bao giờ già dặn
Nghe được một lời bạn nhắn
Giữ lòng trong trắng say mê
Con đường một lần đã chọn
Cùng nhau giữ trọn lời thề
