Đêm Trò Trám- đêm tình phồn thực !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Đọc bài này, càng thấy các cụ nhà ta ngày xưa ghê lắm. Đa tình, đa đoan…. Mà sao dạy con cháu nghiêm khắc thế nhể?

Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😀

—————    
 “Đêm Trò Trám” là một bài thơ của tác giả Cao Văn Định, tôi được đọc trong cuốn sổ tay cũ sờn, đã phải mầu mực Cửu Long quen thuộc thời bao cấp của một ông bạn vong niên tuổi . . . thượng lão tám mươi nhăm. Ông có thú vui tuyển chép thơ tình, những bài hay theo “chuẩn của ông”được đăng đó đây trên sách báo,nhất là  báo Văn Nghệ , từ thủơ còn là “anh giáo văn”  Nam Định thập kỷ sáu mươi thế kỷ trước. Ngoài bài thơ ” Đêm Trò Trám”, tôi không biết gì hơn về tác giả Cao Văn Định nên mạn phép gọi ông là “nhà thơ một bài”, một bài thơ về đêm tình phồn thực rất đáng đọc ,đáng nhớ.

Người Việt mình từ thủơ xa xưa ,mặc dù hàng nghìn năm Bắc thuộc bị cầm tù tư tưởng bởi chịu sự kiềm tỏa rất khắc nghiệt của đạo đức, lễ giáo phong kiến, lấy tam cương ngũ thường của Khổng giáo làm cái gông tinh thần. Ấy thế  nhưng trong hệ thống lễ hội văn hóa dân gian từ rất cổ xưa có một nét  đặc trưng, là ở nhiều vùng tồn tại phong tục ,tập tục có sức mạnh “phép vua thua lệ làng”, phép dân “thắng” lễ giáo phong kiến “quan trị” đủ loại ngoại xâm,nội xâm.

Đó là các lễ hội đậm mầu phồn thực, thể hiện khát vọng “tự do cho bản năng gốc” của con người cùng ước vọng cây trồng vật nuôi sinh sôi nẩy nở, mùa màng bội thu của cư dân nông nghiệp vùng nhiệt đới gió mùa. Lễ hội ấy mang dấu ấn tối cổ ở tục thờ sinh thực khí, cái “nõ” cái “nường”, thiêng hóa hoạt động tính giao nam nữ, cho phép nam nữ vượt rào lễ giáo, tự do yêu đương ngay trong thực địa phạm vi lễ hội.

Ngày lễ hội tình yêu lứa đôi đậm đặc tính phồn thực như thế có ở nhiều vùng quê, kể cả hội làng Gióng rất đặc trưng vùng châu thổ sông Hồng. Ca dao làng tôi cách làng Gióng  chừng nửa giờ xe máy, có câu “Hôm nay mồng tám tháng tư- Chớ đi hội Gióng mà hư mất đời”. Các cụ “răn đe” các cô gái làng. . . đi hội không chừng rơi vào cảnh “trên Bộc trong dâu” như trai gái nước Trịnh xưa nổi tiếng với trò chơi ái tình trên sông Bộc trong bãi dâu (bên ta là bãi ngô, bãi dâu ven sông Đuống chảy qua thơ tình Hoàng Cầm!). 

Đặc biệt ở vùng đất Tổ Phú Thọ, trong đó có làng Trò Trám (nếu tôi nhớ không nhầm), hội  đến nửa đêm đèn đuốc tắt hết ,trai thanh gái lịch tự do tìm đến nhau “thỏa nguyện cuộc đời”, tự do tìm kiếm hạnh phúc trần thế mà không sợ bị làng phạt vạ ,không e ngại  gia đình ruồng bỏ. Những đứa trẻ hoài thai, sinh ra từ. . . tình yêu tự do  trong những đêm tình phồn thực này là chuyện “cát tường” của cả làng , của dòng họ, của gia đình ,gia tộc.

Đối với những lứa đôi vì lẽ gia cảnh không môn đang hộ đối ,vì lẽ ” tuổi trời” không hợp duyên số và đủ thứ éo le trắc trở duyên phận  khác ,những đêm tình phồn thực như thế, trong đó có đêm  diễn ra ở vùng Trò Trám được kể lại trong thơ Cao Văn Định, là đêm của cả cuộc đời. Nên câu thơ mở đầu :

                                      Hẹn nhau trở  lại  miếu Trò

                                      Cho người lỡ bến lạc đò gặp nhau

Trên đời này, biết bao nhiêu người  “lỡ bến lạc đò” hữu duyên vô phận ,hữu phận vô duyên ! Mấy ai đã được “chính thể và xã hội”,được đời. . . chính thức, chính danh cho “nhât niên nhất lệ” một lần gặp nhau tự do quý nhất trần đời như đêm ở làng Trò Trám!

Người viết đôi lời giới thiệu bài thơ này lấy làm thú vị khi đọc đến khổ thơ giản dị:                 Cho trầu lại được gặp cau

                                      Cho đêm bớt ngắn ngày đau bớt dài

                                      Cho người đi một về hai

                                      Cho ai bỏ yếm phơi ngoài dền thiêng

“Cho đêm bớt ngắn ngày đau bớt dài”, câu thơ ý vị quá ! Đêm ấy là đêm vui hạnh ngộ, mong thời gian đừng trôi đi như nước; ngày ấy là ngày đau. . . thất tình, tưởng “ba thu dọn lại một ngày dài ghê” (Kiều) .

Câu thơ giản dị ” cho người đi một về hai “có thể ” cảm” theo hai cách. Khi đi, chàng trai cô gái chỉ có một mình. Sau đêm tình phồn thực,trở về họ đã có đôi ,sóng đôi trên đường làng ,trên đường đời. Tôi cảm thế , tôi cảm thêm rằng khi đi em chỉ một mình; biết đâu khi về em đã mang theo trong máu thịt của mình cái mầm của sự sống nhân sinh ,kết tinh của tình yêu thăng hoa đêm Trò Trám, mối dây nối kết trọn đời với. . . nhân tình.

Đêm tình phồn thực đẹp đến thế là cùng !. Người lỡ bến lạc đò trong đời, người không  kết tóc se tơ đầu gối tay ấp,sửa túi nâng khăn dưới một mái nhà mà có được cơ may yêu nhau tự do ,yêu nhau tột đỉnh thăng hoa cả thể xác lẫn tinh thần như thế, hỏi còn gì hạnh phúc hơn đối với  người Việt trong bối cảnh trường kỳ lịch sử phong kiến phương đông quá nhiều “các thế lực thù địch” hà khắc ,bạo ngược ?!.

Người ta xem hình ảnh “cái yếm phơi ngoài đền thiêng” nói văn vẻ, là chiến thắng của  tình yêu tự do ,là ngọn đuốc nhân quyền chói sáng dù chỉ là một đêm trong đêm trường trung cổ xem thần dân như con sâu cái kiến!.Mà đêm trò ,đâu phải chỉ có một cô yếm thắm; đâu phải chỉ có một cái yếm phơi ngoài đền thiêng? Liên tưởng đến câu thơ Xuân Diệu:”Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối- Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!”. Gọi đêm Trò Trám là đêm của một đời, đêm của cả đời người cũng phải !

Lời kết bài thơ Đêm Trò Trám, tác giả thác lời người con trai nói với người tình : Một đời có được một đêm

                             Khăn rơi yếm tuột đừng quên miếu Trò !

Lời thơ trần thuật “tự nhiên chủ nghĩa”, chi tiết thực thà quá khiến thơ thêm phần trần tục, bớt đi phần. . . hư ảo, hư huyền, thi vị tình tứ . Lược bỏ hai câu thơ này, kết thúc ở hai câu trên, theo tôi, là thơ “tới bến” rồi

                             (Cho ai bỏ yếm phơi ngoài đền thiêng)

                             Đợi nhau đợi đến tắt đèn

                             Cho dù đổ quán nghiêng đền cũng . . . xong!

Người viết mạo muội “cảm phiền tác giả”  thay chữ “xong” cho chữ “quên” ép vần và xin hân hạnh  giới thiệu bài thơ tình phồn thực của một tên tuổi gần như vô danh, với bạn đọc già trẻ trai gái xa gần. / .