Quản lý đất nước như vợ quản chồng mê gái

Tác giả: Nguyễn Thế Thịnh

Quản lý đất nước này cũng như mấy bà vợ, cứ chăm hăm xem chồng mình có theo gái không, theo gái nó vẫn là đàn ông, nó không mê gái mà lại theo trai thì….xong phim!

—————

Điều lo ngại của tôi đã trở thành hiện thực, người mua lại hệ thống METRO ở Việt Nam là người Thái gốc Trung Quốc. Sắp đến, hệ thống này sẽ bán hàng Trung Quốc giá sỉ và hệ thống bán lẻ khắp đất nước này sẽ tràn ngập hàng Trung Quốc. Đừng nói là quản họ, vì họ nhập hàng theo đường chính ngạch, giá lại bèo thì ôi thôi rồi.
Như vậy, sau khi cơ bản hoàn thành việc giao rừng cho nước ngoài, nay giao hệ thống phân phối cho họ, sắp đến, người Trung Quốc sẽ mua hết các dự án đầu tư ven biển của các nhà đầu tư dự án để bán (lãi vài chục, vài trăm triệu đô ai mà cưỡng được), vậy là hết.* Tiếp tục đọc

VÕ THỊ THẮNG: có một nụ cười khác

Tác giả: Ghi chép của Đào Hiếu
.KD: Khi đọc bài này của bác Đào Hiếu, mình bỗng nhớ dạo nào đó, vụ án này đã xôn xao dư luận, nhưng cứ mờ mờ ảo ảo, hư hư thực thực cho đến tận giờ, vì nó rất kinh khủng. Mình biết, bà Võ Thị Thắng là người có tính cách rất dễ mến. Dạo đó, mình đang phải theo học một lớp chính trị cao cấp của Trường NAQ, và vô tình, sau này mình biết được, cô giáo chủ nhiệm của lớp học này, lại là vợ của một nhân vật chính trong vụ án. Mình sững sờ. Nay bà Võ Thị Thắng đã ra đi. Xin copy lại bài viết này của bác ĐH, như sự chia sẻ với một câu chuyện “đen tối” trong số phận của bà khi đó. Cũng là một thông tin để tham khảo

VO THI THANG 02

Tám giờ mười lăm phút sáng ngày 22/8/2014 chị Võ Thị Thắng, uỷ viên trung ương đảng CS Việt Nam, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam đã từ trần tại TPHCM sau một thời gian dài bị bệnh nan y.

Với tư cách là “người nhà” của chị, tôi xin ghi lại đôi điều mà tôi từng được nghe chị kể cùng với những kỷ niệm nhỏ giữa tôi và chị như một sự bày tỏ lòng thương tiếc và yêu mến.

*

Trước đây tôi không từng hoạt động chung với chị vì hai người ở hai đơn vị khác nhau nhưng do sự sắp xếp ngẫu nhiên của xã hội mà sau này chúng tôi trở thành người nhà với nhau: chị làm dâu, còn tôi làm rể họ Trần.

Tiếp tục đọc