Thư của ông Mai Trọng Tuấn- người đề xuất Đường bay Vàng

Tác giả: Mai Trọng Tuấn

KD: Gần đây, báo chí ồn ào đưa tin về “Đường bay vàng” đã được Bộ trưởng GTVT đồng ý quyết định. Vậy ai là người đề xuất? Mới đây, mình nhận được thư của ông Mai Trọng Tuấn, do bạn bè iu quí gửi cho. Xin được đăng lên Blog để bạn đọc hiểu rõ nguồn gốc.

Đương nhiên, nói cho công bằng, ông Trần Đình Bá, là người kiên trì ủng hộ và cả bảo vệ “Đường bay vàng”.

————–                         

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                         ——-00O00——-

  1.        HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Bộ Trưởng Đinh La Thăng

Đồng kính gửi: Các Cơ Quan Thông Tấn Báo Chí

Tôi: Mai Trọng Tuấn, gần đây được tin Bộ trưởng có chủ trương cho bay Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh và ngược lại, theo kinh tuyến 106o Đông. Đường bay mà công luận và xã hội tôn vinh cho nó cái tên “đường bay vàng”.

Tôi vui mừng và giữ thái độ im lặng chờ đợi. Nhưng thấy nhiều thông tin nhầm lẫn và không chính xác. Nên nay tôi xin được nói tóm tắt với những chứng cứ xác thực, để Bộ trưởng và công luận xem xét.

 Phần thứ nhất: Nguồn gốc và sự thật về đường bay vàng

          Hơn 30 năm trước (09/1983) một cuốn dự án VUETA (viết tắt chữ đầu của: Việt Nam Union Export Tourism Aviation) được anh em công nhân nhà máy in Thanh niên, địa chỉ ở 62 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh, thức suốt đêm để sắp chữ và in 400 cuốn tặng tác giả, khỏi phải kỳ cạch đánh máy và photo lem nhem như 3 năm trước đó.

          Có được việc này là nhờ sự nhiệt tình ủng hộ của các anh: Nguyễn Công Khế, Lê Văn Nuôi và các anh Ban giám đốc nhà in.

          Lúc đầu, tên của nó khá dài, tới 26 từ, với 88 chữ cái tiếng Việt. Năm 1983, Thủ tướng Phạm Văn Đồng gọi tôi đến căn biệt thự đường Trần Quốc Toản, Quận 3, trình bày thêm cho Thủ tướng nghe. Thủ tướng khen nội dung, nhưng chê là nhan đề dài quá và bảo: chú viết thế nào cho người ta dễ nhớ, đặc biệt là người nước ngoài. Tương lai ngành Hàng không sẽ có mối quan hệ  nhiều với quốc tế.

          Vì thế, dự án có tên là VUETA. Đó là dựa theo ý kiến của Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Cuốn dự án này đã nộp lưu chiểu tại Sở văn hoá Tp.Hồ Chí Minh.

Số phận chìm nổi của dự án và tác giả của nó, nhiều báo chí đã có viết, trong thời kỳ đêm trước đổi mới”. Dịp khác sẽ kể tiếp phần sau.

Ở đây, chỉ xin nói đến đường bay thẳng Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại, đã được đề xuất trong dự án như thế nào? Trong bản dự án ở trang 19, dòng cuối cùng, tiếp theo trang 20, dòng thứ 1 đến dòng thứ 5, có ghi rõ:  …để thể hiện được mối quan hệ đặc biệt giữa 3 nước, trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng chủ quyền của mõi nước. Nên mở đường bay chung cho cả 3 nước, kéo thẳng kinh tuyến 106o Đông, từ Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh, rút ngắn được quãng đường bay 110 km (1) (nguyên văn).

Phần chú thích (1) ở cuối trang ghi tiếp:

“Có thể coi đây là đường Hàng không mang tên chủ Tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng Cộng Sản Đông Dương.

Nếu bay theo đường này, thì cứ 9 chuyến bay được lãi ra một chuyến”.

Đó là những dòng chữ đã in 30 năm trước và gửi công khai cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, Chủ tịch 2 Thành phố (Hà Nội và Tp.HCM), cùng các nhà khoa học, trí thức.

13 năm sau đó (2009), nội dung của dự án VUETA đã được thực hiện gần hết. Theo như văn bản số 1267/CAAV ngày 15/07/1997 của Tổng cục Hàng không, trình lên các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, do Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Nhị ký. Ở trang 2 dòng thứ 10 và 11 (tính từ dưới lên) ghi rõ: Đề án VUETA thì nay ngành Hàng không đã tiến xa hơn đề án nhiều.” (nguyên văn).

Tác giả vẫn thấy còn một nội dung quan trọng chưa thực hiện, mà tần suất của đường bay Hà Nội – Tp.Hồ CHí Minh ngày càng tăng lên nhiều, đặc biệt quan hệ giữa 3 nước ngày cũng càng chặt chẽ hơn, xu thế hội nhập ngày càng phát triển cùng với bầu trời mở.

Tháng 04/2009, tác giả quyết định viết lại với nội dung đề xuất này cụ thể hơn, rõ ràng, phân tích, chứng minh thêm một số luận cứ để bảo vệ, gửi trình lên Thủ tướng, nhằm tái đề xuất lại đường bay này.

Gọi là xa lộ trên không, 3 nước cùng dùng chung, cùng có lợi, dựa theo kinh tuyến 106o Đông. Tên như thế là đúng với thuật ngữ Hàng không.

Vì nó có giá trị về kinh tế, nên phần sau tôi có ghi thêm ý: có thể đây sẽ là một đường bay vàng.

Đọc nội dung này , Báo Sài Gòn ngày  25/05/2009 và tiếp theo nhiều báo khác, từ công luận đến dân chúng, gọi nôm na là “ đường bay vàng”

Nó chỉ là một đường bay như hàng nghìn đường bay trên khắp hành tinh, nhưng may mắn có một cái tên riêng nôm na. Bà mẹ đặt tên cho nó là công luận và nhân dân, nó chưa ra đời mà đã có tên cúng cơm.

Sau khi Thủ tướng nhận được tái đề xuất của tôi, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Cục Hàng Không số 2241/VP-ĐTMT, tiếp theo ngày 25/06/2009, Văn phòng chính phủ lại có công văn số 4920, truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu Cục Hàng Không gặp, trao đổi trực tiếp vời ông Mai Trọng Tuấn và báo cáo Thủ tướng chính phủ.

Dù trong cuộc gặp, cũng như trong văn bản báo cáo trình Thủ tướng, Cục Hàng Không đề ra một loạt lý do không thể thực hiện được. Nhưng cũng phải thừa nhận: “đường bay theo kinh tuyến 106o Đông, nối Hà Nội – Tp.HCM, rút ngắn được 142 km so với đường bay hiện tại” (nguyên văn ở trang 2, dòng 12 tính từ dưới lên) công văn số 1588/CHK-QLHĐB, ngày 11/05/2009.

Hai con số 110 km và 142 km là tương đối chính xác. Vì khi viết dự án VUETA, đường bay Hà Nội xuất phát từ sân bay Gia Lâm. Còn chuyện “ăn theo” sau này của ông Trần Đình Bá tính vống lên gấp hơn 3 lần và thời gian tiết kiệm tới 26 phút của máy bay 777, là hoàn toàn hoang tưởng và ông ta còn thách đố tới 5 triệu đô la, nhằm đánh bóng tên mình, trong khi không có tiền.

Phần thứ 2: Về ông Trần Đình Bá với đường bay vàng.

Tháng 06/2009, ông Bá Viết thư cho tôi và lên Sài Gòn gặp tôi lần đầu tiên. Vào thời kỳ báo chí đề cặp về đường bay vàng, được Thủ tướng chỉ đạo, cục Hàng không cần xem xét.

Ông Bá là người nhiệt tình, vui vẻ, hăng hái ủng hộ đề xuất của tôi.

Đọc xong nội dung, ông Bá bàn với tôi là ông ấy sẽ đứng ra thách đố với cục Hàng không, như vụ thách đấu ở KEANGNAM – Hà Nội.

Tôi khuyên ông ta không nên. Ông ấy nói sẽ thách đấu 10 triệu Đô la. Tôi nói: chú có tiền đâu là thách đấu. Nếu bên kia họ chấp nhận, thì chú cũng không có tiền đặt cọc. Ông ta nói: tôi có những giấy tờ, chứng chỉ có giá trị?

Sau đó ông ta rút xuống thách đấu 5 triệu Đô la.

Khách quan mà xét: từ hiện tượng “giật gân” này cũng làm cho công luận và công chúng quan tâm tới “đường bay vàng”.

Khi được công luận quan tâm thì ông ta xuất hiện căn bệnh “vỹ cuồng đến mức nực cười”. Ông ta chưa hề có bằng tiến sỹ, nhưng ông ta cứ công bố là tiến sỹ. Ông ta làm một luận văn tiến sỹ gửi khắp các nơi, kể cả gửi cho Thủ tướng?

Ông ta đưa ra một phương pháp tính đường bay thẳng, lấy tên là phương pháp tính đường bay Trần Đình Bá rất kỳ quặc. Nếu ai có một chút hiểu biết về toán học bậc trung học cũng biết là ông tính sai.

Ông Bá nói: các anh không biết được, tôi tính theo toán học cao cấp. Người trong ngành Hàng không cũng phải lắc đầu, và lãnh đạo Cục Hàng Không biết rõ những luận điểm và tính toán của ông Bá rất dễ bị bẻ gẫy một cách dễ dàng. Vì thế Cục Hàng Không dùng kế lấy độc trị độc để cho ông Bá trình bày, trong cuộc hội thảo hẹp, năm 2012, tạo cớ cho một cái mốc của sự kiện.

Có lần tôi đã chân thành nói với ông Bá: chú chỉ mới có trình độ học Đại học xây dựng, mà cứ tự phong là tiến sỹ, người ta biết, người ta sẽ cười đấy.

Anh ta nói: ta cứ phải nói vống lên như thế cho người ta sợ.

Và từ đó, chính tôi là người sợ anh ta đầu tiên. Vì sợ mọi người sẽ hiểu tôi với anh Bá là một.

Rồi bất cứ cuộc Hội thào nào, cuộc họp nào, có liên quan tới Hàng không, giao thông vận tải, v.v. anh Bá cũng xách cặp tới dự, với tư cách Hội viên của nhiều hội mà anh ta nộp đơn xin gia nhập.

Cũng thừa nhận sự “vỹ cuồng và lộng ngôn” của anh ta, nên liên tục viết bài, viết đơn, đề xuất, yêu cầu, gửi lên nhiều nơi, nhiều cấp, các cơ quan, đặc biệt tới Bộ giao thông vận tải.

Vì thế, Bộ trưởng cũng ngộ nhận rằng ông Trần Đình Bá là người đề xuất “ đường bay vàng”, hoặc ít ra cũng hợp tác đề xuất. Nhưng thực chất hoàn toàn không phải.

                                                                                        Xin Cám Ơn

 

 

 

 

Mai Trọng Tuấn