Giáo sư Ngô Bảo Châu đi dép tổ ong lên “dạy học” ở bản Lũng Luông

Tác giả: Xuân Trung

.KD: Thật dễ thương 😛    . Dù những khung cảnh lớp học kiểu này ở miền núi chẳng có gì xa lạ với mình cả. Thậm chí, có những lớp học trống hơ trống hoác như chuồng trâu, chuồng bò. Những em bé người dân tộc mùa lạnh, chân không có tất, mặc áo phong phanh, môi tím ngắt, mà vẫn đi học, trông thương lắm.

* Chiều nay, cô bạn đồng nghiệp trẻ của mình ở TVN chuyển cho mình đọc lời bình của GS Ngô Bảo Châu (trên FB) về những bài viết trên báo về GS đi dép tổ ong. Đọc xong, mình thấy muốn đưa lại ngay nguyên văn, để bạn đọc hiểu bản chất câu chuyện bài báo. Và thú thật, các bạn đồng nghiệp trẻ làm báo, nên tự rút kinh nghiệm về một cách làm nghiệp vụ. Vì bản thân mình, đọc xong thấy rất ngượng cho nghề của mình. Nếu không tự rút kinh nghiệm và rèn nghề viết, sẽ không khá được cả tay nghề và phẩm chất trung thực. Có khi, làm hỏng nghề báo, và còn bị khinh thường.

Đây là những dòng của GS Ngô Bảo Châu:

Qua bạn Pham Tuong Van, mình mới được biết có cuộc tranh luận sôi nổi về đề tài “dép tổ ong”. Vậy xin phép disclosure như thế này:
1) Đường lên bản vượt qua hai con suối, 7 km dốc đá hộc và bùn, giày tôi bị ướt nên phải mượn dép. Người ta cho mượn dép nào thì mình đi dép ấy.
2) Đây không phải lớp học. Lúc ấy đã ta trường, còn mấy đứa ở trong lớp, mình vào nói chuyện với chúng nó. Nhân thể kiểm tra xem chúng nó có biết đánh vần, viết tên mình và làm phép toán cộng hay không. Câu trả lời là tuy chẳng có gì mà ăn, nhưng chúng nó biết đánh vần, biết viết tên mình, và làm phép toán cộng.
3) Chuyến đi này không có nhà báo đi cùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết dựa trên trí tưởng tượng của một số nhà báo.
4) Trường Lũng Luông, có 8 cô giáo và 4 thầy giáo. 8 cô ngủ trong một phòng có 2 cái giường đồng thời là nơi ăn, nơi họp, 4 thầy ngủ chung một giường. 142 bé cuốc bộ trung bình 2 tiếng đồng hồ để học cái chữ, dù cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế cho nên nhìn nụ cười của cô Hoa hiệu trưởng và của bọn trẻ con, các bạn sẽ thấy vô khối thứ trên đời này vô cùng vớ vẩn.

————

Chuyến đi đặc biệt của GS. Ngô Bảo Châu tới trường tiểu học Lũng Luông thật nhiều cảm xúc, đây là chuyến công tác hiếm hoi của GS. Châu lên với vùng cao.

Ngày 27/8, GS. Ngô Bảo Châu cùng nhóm thiện nguyện của ông Trần Đăng Tuấn đến thăm các em học sinh trường tiểu học Lũng Luông, Võ Nhai, Thái Nguyên. Bản Lũng Luông, xã Thượng Nung (Võ Nhai – Thái Nguyên) chỉ có 115 hộ với 565 nhân khẩu (100% là người dân tộc Mông), nhưng có đến 96 hộ thuộc diện nghèo, số còn lại chỉ tạm gọi là đủ ăn.

Học sinh nơi đây còn thiếu thốn đủ bề, nhất là điều kiện học tập tại đây. GS. Ngô Bảo Châu hiện đang là Chủ tịch danh dự Quỹ “Trò nghèo vùng cao”. Đến với các em học sinh vùng cao, GS. Châu không khỏi xúc động trước hình ảnh học sinh nơi đây, GS. Châu giản dị với đôi dép tổ ong vào các lớp học thăm hỏi, động viên các em.

Với các em học sinh, không ai biết được người ra câu đố 19+6=? Lại là một nhà toán học nổi tiếng thế giới. Trong lớp học các em học sinh lên bảng làm bài tập cho Giáo sư xem, em nào cũng tỏ ra hào hứng và thích thú.

Một vài hình ảnh GS. Ngô Bảo Châu lên thăm trường tiểu học Lũng Luông. Ảnh do Trang Tiny cung cấp.

GS. Ngô Bảo Châu chứng kiến tận mắt giây phút học tập của trẻ em vùng cao.
Một câu hỏi của GS. Châu đố học sinh vùng cao, mời các em lên bảng thực hiện.
GS. Châu giảng bài tại trường Tiểu học Lũng Luông.
Chia sẻ những khó khăn với học sinh vùng cao, GS. Châu mong muốn các thế hệ học sinh nơi đây tiếp tục cố gắng học tập, chăm ngoan để thành trò giỏi xây dựng quê hương. 
GS. Châu chụp hình chung với lãnh đạo phòng Giáo dục, lãnh đạo nhà trường và ông trần Đăng Tuấn.
Vẻ giản dị của GS. Châu.————–

GDVN, ngày 28/8/2014