Tác giả: Hà Thành
KD: Đây là bài thơ của một người bạn gửi mình, khi bạn đã ở xa, rất xa. Hà Thành là bút danh, không phải tên thật. Hà Thành cũng là tác giả của bài Em trong vũ hội. Bạn có nói bạn không biết làm thơ nhưng thích viết cho mình. Cần gì nhiều. Bởi tình bạn đặc biệt của mình một thời tuổi trẻ đã đầy chất thơ. Nó quá đẹp. Vì sự lãng mạn, và đồng cảm, tri âm tri kỷ lạ lùng. Các bạn gái của mình, đôi khi bảo, ghen tỵ quá cơ 😀
Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em một thời tuổi trẻ tuyệt vời. Mãi mãi…
————–
Đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2013/09/23/em-trong-vu-hoi-3/
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Nguời ta kiềng vàng chuỗi ngọc
Quanh cổ trắng ngần
Em tôi chỉ có chuỗi cười
Nở tự đôi môi
giòn tan xa gần
Trong vắt
Như tình em vô cùng
Như tình anh ăm ắp
Tháng năm
Rất quen mà rất lạ
Ngàn vạn dặm xa
Rót vào tai ta
Bỗng nhiên sững lặng
Vườn xuân sau mùa giông bão
Nở bung dưới nắng hanh hao
Nụ hồng qua đêm giá lạnh
Rạng ngời sắc thắm năm nào
Cuộc đời bão giông thử thách
Cô đơn bẽ bàng cay đắng
Trái tim đau vẫn nở hoa
Kỳ ngộ bỗng thành hiện thực
Chuỗi cười chuỗi ngọc thanh thanh
Em là nguời ngọc đời anh
Quý hơn vàng son trần thế
Chuyện tình “hàng nghìn đêm lẻ” (*)
Chuỗi cười chuỗi ngọc long lanh
không phai không rạn
nguyên lành
Bạn phải đăng nhập để bình luận.