Con ruột đấu tố mẹ mình: Về cơ bản thì “không sai”???

Tác giả: Đỗ Thành Công

KD: Blog KD/ KD không bao giờ làm việc đăng các bài viết tấn công cá nhân, nhưng đọc bài này, thấy kinh quá. Trong tất cả các tội lỗi của con người, có nhiều trường hợp vẫn có thể lý giải, vin vào các nguyên cớ để làm nhẹ đi tội ác của con người. Nhưng tội chống lại cha mẹ đẻ mình, thì từ xưa nay vẫn bị xếp vào loại tội đứng đầu trong các tội: Đó là đại bất hiếu, dù vin bất cứ lý do gì đi chăng nữa.

Bài viết này, chủ Blog có biên tập một số chỗ cho phù hợp tinh thần của Blog.
Tuy nhiên, trong bài, trích dẫn một cái sai nghiêm trọng của Đèn Cù, mà khi đọc, mình không hiểu tại sao tác giả Trần Đĩnh lại lầm lẫn tệ hại đến vậy. Vì Trần Đĩnh cũng ở Báo ND mà ra. Và hẳn ông càng phải biết rõ chuyện này. Đó là mối quan hệ giữa Phan Đăng Lưu và Phan Đăng Tài. Bác Phan Đăng Tài, là em họ của ông Phan Đăng Lưu, và là cha đẻ của nhạc sĩ Hồng Đăng, chứ không phải là thân sinh ra ông Phan Đăng Lưu. Mình biết rất rõ, vì đơn giản, bác Phan Đăng Tài là Sếp trực tiếp của mình, thời mình ở Báo ND. Khi mình hỏi về câu thơ của Tố Hữu “Anh Lưu, anh Diểu dạy con đi”- thì anh Lưu ở đây chính là Phan Đăng Lưu, anh con ông bác của bác Phan Đăng Tài.
* Khi bài vừa lên trang, mình nhận được email của bạn đọc Hà Hiển, hỏi về tên của cụ thân sinh Phan Đăng Lưu biết đâu cũng là Phan Đăng Tài, mình lại phải đi xác minh. Điện thoại cho tác giả Trần Đĩnh, được biết, tác giả viết nguyên văn: Biên đã cho trói bố đẻ của Phan Đăng Lưu và Phan Đăng Tài, nhưng nhà in nhầm, in chữ “và” thành chữ “là”.
Nhầm lẫn tệ hại chỉ vì một chữ L
Vậy xin thông tin lại để bạn đọc Hà Hiển và các bạn đọc của Blog biết. Cảm ơn sự quan tâm của bạn đọc Hà Hiển   😛
Xin đọc thêm bài viết này, về bác Phan Đăng Tài, một người thầy lớn của mình mà mình rất yêu quí, kinh trọng: https://kimdunghn.wordpress.com/2013/11/20/minh-yeu-ho-nhung-nguoi-thay-lon-trong-doi/
————–

(trích):  “Nhìn chung, cuộc CCRĐ tại miền Bắc thời điểm ấy với những mục tiêu như xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt những thành phần Việt gian (chống chính quyền), địa chủ… tịch thu ruộng đất cho bần nông, cố nông – đưa ruộng đất trở về với dân cày về cơ bản là không sai.” (hết trích) (VNTB – Cải cách ruộng đất: Hỏng, đủ, không nhất thiết và chìa khóa) Chu Văn Biên, cựu thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp, là người đã đấu tố mẹ mình. Theo Đèn Cù, Biên là bí thư đoàn ủy cải cách ruộng đất Nghệ – Tỉnh, bắc ghế ngồi trên thềm cao chỉ tay vào mặt mẹ đẻ chắp tay đứng dưới sân dằn giọng: “Tao với mi không mẹ không con mà chỉ là kẻ thù giai cấp của nhau. Tao có phận sự tiêu diệt mi mà mi thì sẽ nhất định chống lại”…..
Bà mẹ cắn lưỡi không chết, ít lâu sau nhảy giếng tự tử thành….Chu Văn Biên ký lệnh xử tử bất kỳ ở đâu.
Nhờ thành tích giết mẹ trong cải cách ruộng đất, Chu Văn Biên được trao chức thứ trưởng bộ nông nghiệp. Cuộc đời của Biên sống thua loài cầm thú, nhẫn tâm giết mẹ ruột mình. (1)

Cũng theo Đèn Cù, ông Biên hoạt động cùng thời với Phan Đăng Lưu, từng bị tù chung với Lưu. Tuy nhiên, cũng Biên là người ra lệnh giam cha của Phan Đăng Lưu trong cuộc cách mạng ruộng đất. Biên đã cho trói bố đẻ của Phan Đăng Lưu là Phan Đăng Tài, khiêng lên trại tù cho chết mất xác. “Khi bị khiêng đi cụ cứ chửi chúng mày khốn nạn, thằng Lưu kia, mày theo cộng sản để cho đàn em cộng sản của mày đối xử với tao thế này à? Du kích khiêng ông Cụ lại đánh đá ông cụ”....

Theo một ghi nhận khác về diễn tiến cuộc cách mạng ruộng đất liên quan đến Chu Văn Biên như sau “Một anh bạn đi làm CCRĐ ở Khu Bốn kể lại. Ở Khu Bốn, hồi đó ai cũng biết danh Chu Văn Biên, bí thư Khu uỷ, và Đặng Thí, phó bí thư khu uỷ, khét tiếng hiếu sát trong CCRĐ, họ đều là trưởng và phó đoàn CCRĐ. Thậm chí trong dân gian lưu truyền bài vè có câu “Giết người nổi tiếng gã Chu Biên”. Anh bạn tôi kể chuyện Đặng Thí ký hai án tử hình trên ghi đông (guidon) xe đạp!

Chuyện như sau: một đội tới làm CCRĐ ở một xã nghèo ở Nghệ An, quê hương của Hồ Chí Minh và Hồ Viết Thắng, tìm mãi mà không thể quy ai là địa chủ được (những ai đã từng đến tỉnh này đều biết cảnh nghèo chung của dân chúng ở đây). Đặng Thí “đả thông tư tưởng” là cố vấn Trung Quốc dạy rồi phải có 5% địa chủ. Đội sợ trên “đì”, tính ra cả làng từng này hộ, từng ấy nhân khẩu, thôi thì cũng buộc phải kiếm ra năm địa chủ. Tưởng thế là xong, nào ngờ khi báo cáo lại cho Đặng Thí thì … Liếc mắt qua không thấy có danh sách “lên thớt”, bực mình Thí mới xạc cho “anh đội” một trận: “Có địa chủ mà không bắn thằng nào cả à ?” và ném cả tập giấy vào mặt đội trưởng. Cuối cùng thì đội cũng lọc ra được “hai địa chủ để bắn” vội chạy lên đoàn báo cáo. Giữa đường gặp Đặng Thí đang đi xe đạp, tay đội trưởng đưa báo cáo và danh sách bắn hai người. Thí còn đang vội, vẫn ngồi trên yên xe, chẳng thèm xem hết nội dung, đặt “đơn đề nghị bắn hai người” lên ghi đông xe đạp, mở vội xà cột (sacoche), rút bút ký toẹt vào. Xong rồi Thí đạp xe đi thẳng ” (2)

Nếu nhìn các tấm biểu ngữ cổ động cho cuộc CMRĐ, chúng ta thấy gì? Hầu hết đều viết không bỏ dấu. Cán bộ csvn, trừ cốt cán mù chữ, biết viết chữ tiếng Việt thì không thể không bỏ dấu. Hãy suy nghĩ thêm thì sẽ hiểu bản chất của cái gọi là cách mạng long trời lở đất.

Đó là tội ác, mà có người vẫn cho là “cuộc cách mạng ruộng đất thời điểm ấy…về cơ bản thì không sai”. (3).

————-

Chú thích:

(1) (Tự sự của Chu Văn Biên)

Phấn đấu đến hơi thở cuối cùng vì cách mạng

Cụ Chu Văn Biên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là “Người tù bất khuất của nhà đày Buôn Ma Thuột”-lời ghi trên tấm huân chương-năm 1930-1936. Cụ kể, cụ cùng quê, từng cùng hoạt động với đồng chí Phan Đăng Lưu từ khi tổ chức Tân Việt ra đời, trước ngày vào Đảng 1930, rồi cùng ở trong tù… Cụ rất quý anh Phan Đăng Lưu, nhớ anh lắm…

(2) Mở lại hồ sơ tội ác cải cách

http://www.thuyngaonline.com/tm.aspx?m=872944

(3) Nhìn chung, cuộc CCRĐ tại miền Bắc thời điểm ấy với những mục tiêu như xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt những thành phần Việt gian (chống chính quyền), địa chủ… tịch thu ruộng đất cho bần nông, cố nông – đưa ruộng đất trở về với dân cày về cơ bản là không sai.

http://www.ijavn.org/2014/09/vntb-cai-cach-ruong-at-hong-u-khong.html