Cung bậc

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Sáng nay đạp xe ở Hồ Tây muộn quá. Trời âm u. Có rất ít người. Quạnh vắng. Gió se lạnh như cuối thu vậy. Sen đã tàn. Chỉ còn lá xanh như khao khát, cứ xanh cả một góc hồ…..

Em lại nghe réo rắt sáo thu
Giữa hanh hao tràn sắc vàng cánh cúc
Đường đời cỏ mượt xanh háo hức
Chỉ có ta lạ lẫm với chính ta

Cái thơ trẻ trong nuột nà vỏ hoa
Hồn giông bão lặn sâu tầng dịu nhẹ
Cay đắng vẫn ngẩng đầu mạnh mẽ
Ngấn bờ mi hoen khẽ khúc tình ca

Im lặng nhớ im lặng thương im lặng rời xa
Dư âm diết da dư âm ẩn ức
Chỉ còn ta với cung đàn thao thức
Bồi hồi đau kỷ niệm vỡ òa

Rồi đến lượt ta quen với đường xa
Hạt sương mềm phủ dầy mái tóc
Chỉ nụ cười làm ai muốn hát
Khoảnh khắc ban mai hửng sáng chiều tà

Cung bậc nào vẫn chan chứa miền ta

Đoá sen quê nhà. – Ảnh: Hà Thành