Cần “cải tổ” thay vì “cải cách”

Tác giả: Dương Phi Anh

Bộ Nội vụ lần thứ hai công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các cơ quan ngang bộ và với các tỉnh, thành địa phương.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Ngân hàng Nhà nước, Bộ Ngoại giao lần lượt vượt lên đứng nhất, nhì, ba khối cơ quan ngang bộ; Bộ Công Thương năm ngoái đứng hạng hai nhưng năm nay tụt xuống hạng sáu; Bộ Y tế và Ủy ban Dân tộc xếp cuối bảng. Ở khối chính quyền địa phương, Đà Nẵng dẫn đầu, Sơn La cuối bảng và hai thành phố lớn Hà Nội xếp hạng sáu, TPHCM hạng chín…

Một cuộc thi đua mới bắt đầu! Tiếp tục đọc

Hoan hô “tầm nhìn xa” của ông Dũng!

Tác giả: Bùi Hoàng Tám

KD: Hóa ra, “nơi hầm tối cũng là nơi… tối nhất”, khiến cho cựu Bộ trưởng HND cũng lạc lối… pháp luật  😛

Vâng, hoan hô ông Dũng ở đây là ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, người tiền nhiệm của Bộ trưởng Đinh La Thăng.

———–
 >> Cú “việt vị” của cựu Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng?

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Hoan hô ông vì nhiều lẽ, song trước hết, hoan hô ông bởi cái “sáng kiến vĩ đại” mang “thương hiệu made in Hồ Nghĩa Dũng”.

Đó là theo báo chí phản ánh, ông Hồ Nghĩa Dũng (lúc đó là bộ trưởng Bộ GTVT) đã ký quyết định số 2860/QĐ-BGTVT phê duyệt hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả – Quốc lộ 1 theo hình thức BOT & BT vào ngày 5-10-2009. Một ngày sau (tức 6/10), chính ông Dũng ký tiếp quyết định số 2886/QĐ-BGTVT về việc chỉ định chính Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả làm nhà đầu tư dự án này! Tiếp tục đọc

Cựu Bộ trưởng có quyền không biết luật, bất chấp luật?

Tác giả: Lưu Trọng Văn

KD: Cựu Bộ Trưởng TXG vừa thoát việc phải hầu tòa về cái tội “lách luật”, thì nay đến cựu BT Hồ Nghĩa Dũng ngang nhiên phạm luật. Không thể nói là ông không biết luật. Hay cựu Bộ trưởng tự cho mình đứng trên luật?

Có câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Cho dù ở đây là…”cựu thượng” thì cũng không thể “tân bất chính” được. Đó là điều người từng đứng đầu ngành giao thông càng cần phải tuân theo phép nước. Nếu không thì con đường thực thi pháp luật sẽ luôn bị… tắc nghẽn bởi những hành vi vi phạm pháp luật như ông, vừa thiếu nghĩa, vừa không dũng lắm  😀

Hầm đường bộ Đèo Cả, đầu phía Nam.

Hầm đường bộ Đèo Cả, đầu phía Nam.

Ông Hồ Nghĩa Dũng tiền nhiệm của ông Đinh La Thăng vừa bị phát hiện vi phạm pháp luật một cách trắng trợn đã đặt ra một câu hỏi mà chính ông Dũng và nhiều quan chức khác cỡ như ông không dễ trả lời, đó là, làm đến chức bộ trưởng thì không cần thiết phải biết luật hay được quyền… bất chấp luật?
Ngài nguyên Bộ trưởng bộ GTVT đầy quyền lực này vừa chỉ thôi chức bộ trưởng từ tháng tám năm 2011 lập tức đến tháng tư năm 2012 tức là vừa tròn 8 tháng, đã “vui vẻ” vừa “hạ cố” vừa “êm êm hạ cánh” với cái chức ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Đèo Cả – một cái chức thật ra đối với một người như ngài chỉ là cải thiện, chỉ là chiếu cố ăn thêm.

Tiếp tục đọc

“Trái bóng” trong “chân” Quốc hội

Tác giả: Ts Nguyễn Sĩ Dũng
KD: QH ngồi nhiều, chân hơi “tê” . Chưa thể sút ngay được! Vì nhiều bóng (văn bản luật) quá. Hãy đợi đấy !   😀
————
“Ở nhà nhất mẹ, nhì con”. Một thời gian dài chúng ta thường có thói quen chỉ so sánh mình với chính mình. Và cách so sánh này luôn luôn cho kết quả “nhất mẹ, nhì con”. Tuy nhiên, nếu “Ở nhà nhất mẹ, nhì con”, thì “Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta”. Trong một thế giới hội nhập và cạnh tranh toàn cầu, điều quan trọng không phải là phấn đấu để xem ai hơn ai giữa mẹ và con trong nhà, mà là phấn đấu để đuổi kịp và vượt qua những kẻ “còn giòn hơn ta”. Đây cũng chính là điều đang được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm thúc đẩy trong những cố gắng cải cách gần đây.

Cách làm là so sánh xem cùng một việc tương tự thiên hạ làm mất bao nhiêu thời gian và chúng ta làm mất bao nhiêu thời gian. Trên cơ sở đó, việc nào chúng ta làm nhanh hơn thì tiếp tục phát huy, còn việc nào chúng ta làm chậm hơn thì tìm cách cắt giảm thời gian trước mắt là cho bằng thiên hạ và sau đó là phấn đấu vượt thiên hạ.

Tiếp tục đọc

Thưa các đại gia và các doanh nhân!

Tác giả: Như Thổ

Có những đại gia, do giàu có nhờ làm ăn kiểu “bá đạo”, và nhờ may mắn thì lại nhảy vào làm chính trị, thuê mướn báo chí đánh bóng tên tuổi cho mình, và vung tiền ra mua giải thưởng…?

Nước ta bây giờ có hằng hà sa số các “đại gia” và “doanh nhân”.

Trong số này, có những người là đại gia theo đúng nghĩa đẹp của từ này. Bởi họ đã làm giàu bằng chính tài năng, công sức, mồ hôi nước mắt của mình. Họ đóng góp lớn cho xã hội và trên hết, là họ có khát vọng làm giàu vì trách nhiệm với đất nước và với người lao động.

Tiếp tục đọc

Thiếu vắng những cái “dám” thì… Ế là đúng!

Tác giả:  
.
KD: Hị.hị. nhưng biết đâu, nếu đầy đủ những cái “dám” thì có khi còn “chết sớm cùng lịch sử” nữa, không chờ ra đến rạp  😀   Đằng nào cũng không sống nổi, ở cả hai phía.
.
Nói cho công bằng, sự thất bại đau đớn này, đâu phải chỉ của những người làm phim. Nó là một “phép thử” tốt, để các nhà quản lý xã hội hiểu người dân Việt ở thời cuộc này đang nghĩ gì, họ quan tâm gì, và họ… quay lưng với cái gì. Đó lại là điều đáng mừng, để các nhà quản lý hiểu văn hóa một cách đích thực.
Nó không còn chỉ là công cụ tuyên truyền nữa. Vì dân trí thời nay đã khác trước nhiều. Nó phải là những giá trị “sự thật lịch sử” , có thắng có bai, có đúng, có sai lầm và trả giá. Một dân tộc can đảm còn là một dân tộc biết nhìn thẳng sự thật lịch sử và tôn trọng sự thật lịch sử. Quan trọng hơn, biết sòng phẳng sửa sai. Nhân dân, hậu thế hẳn sẽ thấu hiểu, chia sẻ và biết tâm phục, khẩu phục!
Chỉ ca ngợi một chiều theo cách hô khẩu hiệu từ đầu đến cuối thì làm sao có thể có khán giả đến xem?

Chỉ ca ngợi một chiều theo cách hô khẩu hiệu từ đầu đến cuối thì làm sao có thể có khán giả đến xem?

Nỗi đau từ 21 tỷ bị thả trôi sông, chìm dưới những lớp sóng lạnh lẽo, thờ ơ là bài học – dẫu đau đớn cũng nên một lần nhìn thẳng: Nghệ thuật đích thực không dung chứa sự nửa vời, cái một chiều; không chấp nhận sự bất tài; không bao giờ tha thứ cho tất cả những ai cứ cho rằng đã là Kỷ niệm thì cứ phải hô to, hò nhiều về ta thắng, địch thua.

Đọc tin mà xót, mà xa: Bộ phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tôn vinh Tướng Giáp, đầu tư đến 21 tỷ đồng mà mỗi buổi chiếu chỉ bán được có vài ba vé, đến nỗi phải “tắt đài, dẹp máy”, nhờ báo chí than van, mong tìm đến sự “cảm thông” cho tiền dân của nước ngang nhiên bị bỏ bụi, quăng bờ…

Tiếp tục đọc

Người lớn và trẻ con

Tác giả: Dương Trọng Huế

KD: Người lớn nào, trẻ con nấy. Trẻ con nào, người lớn nấy. Mức sống giàu có của các gia đình có thể ngang nhau, nhưng chất lượng cuộc sống giữa các gia đình sẽ rất khác nhau. Chất lượng đó được đo bằng tiêu chí giáo dục, và văn hóa mỗi gia đình   😛

———–

– 1. Cách đây không lâu trên báo Tuổi Trẻ có đăng tin về một gia đình nọ đi máy bay từ Hải Phòng vào TPHCM. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình này để quên một kiện hành lý. An ninh sân bay lập biên bản, kiểm tra hành lý thì phát hiện trong đó có ba chiếc áo phao cứu hộ của hãng hàng không. Sau khi xác minh thì lòi ra mấy cái áo phao này là đồ ăn cắp. Ông bố vốn là cán bộ cơ quan công quyền hẳn hoi đã rất mau miệng đổ cho hai đứa con nhỏ của mình táy máy nhét áo phao vào vali của gia đình.

2. Buổi chiều tối trong siêu thị mini dưới khu chung cư thường đông khách do người đi làm về tranh thủ tạt vào mua mớ rau, ký thịt cho bữa ăn tối. Chiều nọ, khách xếp hàng bỗng phải đợi lâu hơn thường lệ. Một cậu bé có vẻ như đã được bố mẹ nhờ ra siêu thị mua một củ khoai tây và mấy hộp sữa chua, đang đứng tần ngần trước quầy thanh toán không chịu đi. Số là cậu trả tiền mua hàng còn dư 500 đồng, cô bán hàng bèn trả lại bằng 2 cây kẹo. Cậu bé không chịu lấy kẹo và cứ đứng chờ lấy lại 500 đồng.

Tiếp tục đọc

Phải là nhu cầu tự thân

Tác giả: Tư Giang

Thứ bậc không được cải thiện của Việt Nam trong báo cáo của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) mới được công bố gần đây đặt ra câu hỏi hoài nghi về kết quả cải cách thủ tục hành chính trong những năm gần đây.

 

Đến nay, nhiều vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, xây dựng… vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ảnh: KINH LUÂN

“Liệu có tiêu cực gì ở đây không?” Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đột ngột đặt câu hỏi như vậy với hàng trăm đại biểu là lãnh đạo 19 bộ, ngành và 63 chính quyền địa phương về dự lễ công bố chỉ số cải cách hành chính do Bộ Nội vụ tổ chức vào đầu tháng Tiếp tục đọc

‘Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu’

Tác giả: Duy Chiến (ghi)

KD: Nỗi lo của ông Nguyễn Minh Nhị là nhãn tiền. Bởi người Việt có “truyền thống” là học tập các thế hệ đi trước  😛

Không chỉ trong làm ăn của người nông dân. Mà cả cái cách sống, giao tiếp ứng xử của người Việt cả một thời tuổi trẻ mình sống và chứng kiến ở phía bắc, thấy sự giả dối ăn sâu vào tâm lý, khiến mình kinh sợ, đến mức căm ghét. Điều này, mình đã viết lời bình trong bài của Nhan Chinh (Văn hóa “giả vờ” ở VN). Vì sao xã hội Việt mắc cái thói tật đáng hổ thẹn này? Đó cũng là nỗi bất hạnh cho một cộng đồng.

Bài trả lời rất hay.

—————–

“Hậu quả của lối làm ăn chụp giật, giả dối này ghê gớm lắm. Tôi sợ nhất là nó truyền đời đến con cháu”, nguyên Chủ tịch An Giang, ông Nguyễn Minh Nhị chia sẻ.

>>Hỏi Bộ trưởng mãi vẫn không thỏa lòng

>> Nồi cơm 70% dân bị bỏ mặc cho bên ngoài thao túng

>> Dưa hấu 800 đồng và những cái chết báo trước 

TVN: Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện với ôngNguyễn Minh Nhị, tên thường gọi là Bảy Nhị, nguyên chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chủ tịch Hiệp hội cá ba sa tỉnh An Giang.

Nguyễn Minh Nhị, Bảy Nhị, cá ba sa, nông sản, nông dân, xuất khẩu, ngoại tệ
Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên chủ tịch An Giang. Ảnh: Duy Chiến

Mở đầu những trăn trở về nông nghiệp và người nông dân VN, ông Bảy Nhị chia sẻ câu chuyện thăng trầm của cá ba sa – loài cá được dựng tượng đài tại Châu Đốc – An Giang vì tầm quan trọng của nó.

Tiếp tục đọc

“Lời” vào túi ông lớn, “lỗ” thủng túi ông nào?

Tác giả: Ts Lê Kiên Thành (Tô Lan Hương ghi)

Cái cách chúng ta vận hành xã hội đã khiến tư duy đó trở nên khó thay đổi.

TVN: Xung quanh chủ đề chống độc quyền, tạo môi trường phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay, Tuần Việt Nam vừa nhận được bài viết của ông Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về vấn đề mở cửa cho kinh tế tư nhân phát triển.

Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin trân trọng đăng tải bài viết dưới đây.

Trong thời kỳ đơn sơ, những người chủ tư bản bao giờ cũng sở hữu toàn bộ nhà máy của mình. Nhưng đến một lúc nào đó, khi quan hệ sản xuất phát triển, họ nhận ra rằng nếu cứ ôm khư khư quyền sở hữu độc nhất đó, thì xí nghiệp của họ sẽ mãi mãi không thể tăng năng suất, không thể lớn mạnh.

Đủ trả giá cho sự trì trệ

Tiếp tục đọc