Lướt qua một bút danh, một bóng người !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Trên mạng mấy ngày qua xôn xao vụ con trai nhà văn Võ Phiến “đấu tố” cha. Từ “đấu tố” là mình lấy lại. Mới đây tác giả Đào Dục Tú gưỉ cho mình bài viết này, về nhà văn Võ Phiến. Bài viết có cái kết: Tôi có niềm vui được làm độc giả lướt qua ông như lướt qua trên đường đời một bóng hình người mình trân quý.

Mình cũng nghĩ vậy   😛

Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😀

————–                                                                                

Ảnh nhà văn Võ Phiến. Nguồn: saimonthidan.com

Có một thời cũng chưa xa hẳn, những người cầm bút và độc giả miền Bắc “ngại” nói đến  nhà văn mang bút danh Võ Phiến, mặc dù biết ông thuộc trong số những cây bút gạo cội Sài Gòn trước giải phóng và sau khi lìa xứ ra đi định cư ở Mỹ, ngót bốn mươi năm nay ông vẫn chuyên tâm với văn chương. Tôi là dân “ngoại đạo phê bình nghiên cứu” văn học, đâu dám lạm bàn về đóng góp văn học của một cây bút thành danh năm nay tuổi sấp sỉ đại thọ chín mươi; để lại trên giá sách độc giả văn học hiện đại Việt Nam bốn cuốn tiểu thuyết ,chín tập bút ký và  tổng tập nghiên cứu văn học miền Nam tổng quan. . .

Viết về ông, không hiểu sao tôi đặc biệt ấn tượng về những lá thư trao đổi chuyện văn giữa ông và nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc trong tình cảnh căn bệnh tim đã khiến ông nhiều phen thập tử nhất sinh. Ví như lá thư đề ngày 1-5-1992, mở đầu thư ông kể:”Ba tháng đau ,hai lần vào nhà thương. Lần sau cuối tháng  ba đến giữa tháng tư, mổ banh ngực (open heart surgery) suốt 5 giờ rưỡi. Mổ ra,tụi nó cắt trái tim đem đi ” làm việc”, để xác mình nằm rỗng không: một giàn máy thay thế cho trái tim, đảm trách cuộc tuần hoàn của máu, giữ cho cái xác khỏi . . .ươn!.” Làm việc” xong ,đem trái tim ráp lại vào lồng ngực; tim đập lại ,may quá ! Bẩy năm trước (1985) tôi đã bị mổ tim một lần. Bây giờ lại lần nữa. Lần này khiếp hơn trước nhiều: sinh lực của mình suy kiệt thảm hại. Tâm thần suy nhược đến nỗi “ngồi đâu khóc đó”.

 Ấy thế mà ông vẫn bàn chuyện văn chương,bàn đâu ra đó xung quanh đề tài truyện cực ngắn. Tôi đã  quen với văn phong tinh tế, rành rẽ lại vui hóm ở ông. Ông viết trong thư ” Mỗi chữ là một ký hiệu. . . ký hiệu này gợi ra một hình ảnh, ký hiệu nọ gợi một âm thanh, một vị một mầu vân vân . . . Phải có thời gian tối thiểu cho nó. Có ký hiệu gợi một cảm xúc, một tình cảm ,một rung động. Phải chờ nó hiện lên. . . đừng hối hả quá ,đừng xô đẩy nó quá. Nhất là khi đọc một tác phẩm nghệ thuật. Chữ viết trên một thông cáo ,một văn thư hành chính chỉ nhả ra cái nghĩa. Chữ viết trên tác phẩm văn chương “nhả” ra một thế giới cảm xúc. Đọc nhanh hỏng hết !

Chỉ cần biết một vài chuyện quanh con tim ông bị “mổ banh” ,sinh mệnh như ngọn đèn trước gió “ngồi đâu khóc đó” mà viết thư cho bạn văn  chuyện văn rành rẽ như thế cũng đủ để người đọc ông phần nào cảm được cái  nghị lực ,bản lĩnh cầm bút của ông thế nào, cái tình của ông với văn nghiệp ,đồng nghiệp ,với cuộc đời ra làm sao ! Sách của ông, mà phần nhiều , hầu hết là sách có ích cho trí tuệ và tâm cảm người đọc chất chồng  dễ cao hơn cả tác giả đứng chống ba-toong nhìn bầu trời thu tháng chín ở xứ người mà nhớ trời Việt !Tháng chín rồi . Ngày mỏng quá ngày ơi-Sắc xanh là sắc của trời- Mong manh là khói lặng lời là mây. . .”

Thơ của người viết văn xuôi nổi danh lục tỉnh Nam Kỳ nối dài hải ngoại  đấy ! Người cầm bút có cách thế hiện ” yêu nước mình” kiểu của họ. Và cái kiểu hợp cảnh, hợp tình nhất là lao động chữ nghĩa ,sáng tạo chữ nghĩa ,để lại cho đời những trang viết  góp phần làm giầu nhân nghĩa cho những con tim đồng loại.Tôi nghĩ vậy.

Người đã từng viết 9 tập bút ký trong đó chứa đựng biết bao nhiêu là cảnh sắc Việt ,con người Việt ,tập quán sinh hoạt Việt ,ngôn ngữ Việt ở nhiều vùng quê  trên hành trình cầm bút có dễ đến bẩy mươi năm của  mình. Kẻ Bắc người Nam. Tôi đọc ông không nhiều. Nhưng với tôi, ông thuộc trong số cũng không nhiều nhà văn viết ký đặc sắc  trong nền văn học hiện đại. Nói đến văn bút ký của ông, tôi nhớ  tác phẩm ” Lại thư nhà” ông viết về bà nội , về anh Bốn Thôi và vị mắm cua chua  ở cái làng  quê nguyên bản thời nào. Gợi cảm quá là  hình ảnh người bà của tác giả :

“Trong cái thế giới của bà tôi. . .quá chín phần mười khuất vào trong khoảng tối lờ mờ của dĩ vãng. . . Mối bận rộn của bà tôi hiện hình dưới nhiều vẻ khác nhau. Ở nhà bếp có một phía vách giành riêng để bà tôi sử dụng. Chỗ đó các hũ mắm xếp hàng đứng một dọc dài. Có thứ hũ sành lớn, có thứ tỉn lùn tráng men đen, có thứ tỉn trét vôi trắng xóa chung quanh, có hũ đậy nắp bằng sành, có cái đậy bằng một miếng sọ dừa úp, có cái đậy bằng chiếc đĩa lật ngửa, lại có cái đậy bằng một chiếc mũ làm bằng mo cau cuộn lại, trông giống như người lùn đội mũ mấn. Mặc dù đã đứng nép sát vào chân tường, hàng hũ của bà tôi vẫn  làm trở ngại công việc của các cô và của mẹ tôi. . . Cứ lâu lâu các cô tôi lại len lén bê một hũ mắm  đút vào dưới cũi chứa đồ ăn. Nếu bà tôi không kịp phản đối thì một hũ khác lại nối đuôi theo, rồi một hũ khác nữa. Cứ thế cho đến bao giờ bà tôi hét lên om sòm(. . . . .) Mẹ và các cô tôi không có cảm tình với lũ tỉn hũ chum vại đứng chật nhà,không có cảm tình với mùi mắm ,với lũ dòi. . .Thế hệ này xem cái tật ham mắm của bà tôi  như một lẩm cẩm của tuổi già : ” Không biết tích chứa làm chi mà lắm vậy. . .Nhà này cá mắm dưới biển tràn lên chiếm hêt chỗ ,người ta  không còn chỗ kê giường mà nằm. Khổ cho cái bà già hết sức !“.

Những phiến đoạn tương tự như thế rất nhiều trong ký Võ Phiến, như những bức tranh quê, gợi nhớ gợi thương với rất nhiều hoài niệm ,kỷ niệm. Cùng với những bình luận “ngoại đề’ về nhân tình thế thái, kiểu nhưtrong tình vợ chồng ,chị Lộc không có sự biểu lộ nồng nàn, trái lại thường khi có vẻ thản nhiên lạt lẽo nữa. Nhưng chân hạnh phúc ở đời chắc chắn không phải lúc nào cũng đòi hỏi cho được cảnh mê li say đắm. Bên cạnh thái độ khoan hòa ấm áp  của người vợ lạ lùng,anh Bốn thôi lần hồi tin cậy ở cuộc sống. . .”

Đọc Võ Phiến, đặc biệt là văn thể ký của ông, người ta thấy một tài quan sát đã đành ,đáng nói hơn là cái tình ông để vào trang viết của mình ,nhân vật của mình ,dù đấy là “những người muôn năm cũ” thuộc gia đình gia tộc như bà nội hay người xóm như vợ chồng anh Bốn Thôi. Chi tiết sinh động , tinh tế, hơi văn “hoạt” bởi đậm đà cảm xúc và một vốn sống, vốn ngôn ngữ Việt phong phú đã làm nên văn phong Võ Phiến.

Tôi có niềm vui được làm độc giả lướt qua ông như lướt qua trên đường đời một bóng hình  người mình  trân quý . / .