Định vị Việt Nam theo hướng nào?

Tác giả: Nguyễn Lâm Viên (Uyên Viễn ghi)

KD: Câu hỏi chỉ là của một doanh nhân, nhưng lại đụng chạm đến một vấn đề rất vĩ mô, mà chua xót thay, nước Việt đến hôm nay vẫn chưa “trả bài” nổi cho người dân Việt nói chung, ông Nguyễn Lâm Viên nói riêng. Trên mạng truyền thông, các nhà lãnh đạo luôn nói: Kinh tế thị trường XHCN. Nhưng ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng HKH và ĐT thì thẳng thắn, đại ý: Làm gì có cái thứ đó mà tìm!

Chừng nào các quan chức có trách nhiệm chưa “giải mã” được mô hình này, chừng đó người dân vẫn chưa hiểu “định vị” nước Việt theo hướng nào. Và như thế sẽ rất khó phát triển

Bởi quan trọng là tư duy nước Việt phải rõ ràng, dứt khoát, để tìm được cái cần tìm, không phải để rồi cứ mãi tiếp tục đi tìm… lá diêu bông

Một nhà thơ có thể lãng mạn

Nhưng một dân tộc không thể ảo tưởng!

—————

Quan sát thị trường mấy năm nay, tôi nhận thấy Việt Nam chưa định vị rõ mình sẽ đi theo hướng nào là chính: công nghiệp hay nông nghiệp, hay thương mại – dịch vụ? Chúng tôi là lớp doanh nhân có nhiều năm gắn bó với sự chuyển động của thị trường trong nước từ lúc mới mở cửa nhưng tới giờ vẫn thấy lo.

Chúng tôi cũng nhận thấy nhiều người trong lớp doanh nhân trẻ mới khởi nghiệp đang lúng túng không biết phải rẽ về hướng nào! Thiết nghĩ định vị đất nước đi theo hướng nào nếu chỉ phó mặc cho doanh nghiệp và người dân thì sẽ chẳng tới đâu vì quá tầm của họ.

Ông Nguyễn Lâm Viên, TGĐ Công ty Vinamit: “Các nhà sản xuất hãy chứng minh cho người dân thấy và tin hàng Việt Nam hội đủ các yếu tố an toàn, chất lượng và đậm đà bản sắc dân tộc.”

Nhìn về lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam cũng không khỏi lo lắng.

Xem thử ta đang có bao nhiêu sản phẩm có lợi thế cạnh tranh? Gạo tuy được tiếng là có sản lượng nhất nhì thế giới nhưng phẩm chất dinh dưỡng trong hạt gạo vẫn còn kém gạo Campuchia (vì họ làm ít mùa, sử dụng ít phân bón, chất lượng giống thì ngang bằng với Thái Lan). Nhìn sang các loại trái cây và hàng tiêu dùng cũng dễ thấy ta đang không cạnh tranh nổi với Thái Lan.

Thị trường Việt Nam mở cửa hoàn toàn và cơ hội cạnh tranh được chia đều cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, nhưng hạn chế của chúng ta là chưa có khả năng phòng vệ tốt. Giả sử trong thời gian tới doanh nghiệp trong nước tiếp cận được các cơ hội trong lĩnh vực nông nghiệp thì nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể xắn quần lội ruộng, băng đồng tiếp cận với nhà nông. Và nếu ta không đủ sức cạnh tranh ở trong nước thì làm sao đủ khả năng cạnh tranh trên sân của họ?

Một lần, tôi tình cờ phát hiện sản phẩm phở ăn liền đóng gói của một doanh nghiệp Nhật Bản đang được tiêu thụ tại thị trường nước này nhưng mang thương hiệu Việt Nam với hai chữ “Xin chào”! Sản phẩm được ghi rõ hàm lượng chất dinh dưỡng trong bánh phở, không có chất bảo quản, chất cấm sử dụng… Cầm trên tay gói phở “Xin chào”, tôi không chỉ bị bất ngờ mà còn suy nghĩ mãi về sự nhạy bén của họ khi biết khai thác “kho báu” của người khác, mà cụ thể ở đây là của Việt Nam. Có thể không chỉ là thương hiệu “Xin chào”, doanh nghiệp Nhật này có khả năng đã đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ với những tên gọi thân thiện khác của người Việt Nam.

Rõ ràng đây là một bàn thua! Nhưng từ những bàn thua như vậy, liệu chúng ta đã có thể phát huy chất xám, sức sáng tạo, liên kết để cùng nhau bảo vệ kho tàng của người Việt khi còn chưa bị mất sạch?

Muốn định vị một Việt Nam đủ sức cạnh tranh không thể thiếu tinh thần đại đoàn kết, tinh thần dân tộc, sự kết nối sức mạnh tập thể và đồng lòng hỗ trợ nhiều ưu đãi về vốn vay, về thuế cho các nhà sản xuất trong nước.

Song song đó, các nhà sản xuất hãy chứng minh cho người dân thấy và tin hàng Việt Nam hội đủ các yếu tố an toàn, chất lượng và có bản sắc riêng, nếu không, sẽ đến một ngày nào đó, dân mình lại yêu lấy sản phẩm ngoại quốc được sản xuất ngay tại nước mình.

———-

http://www.thesaigontimes.vn/120180/Dinh-vi-Viet-Nam-theo-huong-nao?.html