Tác giả: Phan Quang
KD: Văn hóa là mưa dầm thấm đất. Nuôi dưỡng, phát triển văn hóa mới khó, chứ tàn phá nó bằng sự ấu trĩ, bằng định kiến hẹp hòi, thô thiển, thiển cận thì lại rất nhanh.
————
Tôi đã sống tại Hà Nội, đã chính thức là công dân thủ đô sáu thập niên, một khoảng thời gian không ngắn so với đời người, nhưng làm sao tôi có thể là người Tràng An đích thực!
Hương vị trà sen Hồ Tây nhắc tôi hãy nhớ mình đã là dân cố đô Thăng Long, là công dân Hà Nội thành phố hòa bình, chớ có dị ứng trước những ngôi chùa cổ được tân trang lộng lẫy, đừng mải chê bai những điều chưa ưng ý trong cuộc sống thường ngày mà lãng quên điều lớn, vẻ đẹp trong hồn Hà Nội.
Thủ đô Hà Nội mở rộng thật sự đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ngày trước. Ba mươi năm qua, chúng ta đã bảo tồn, phát huy nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, có những cái sắp tiêu vong nếu không được sự can thiệp kịp thời, và cũng khó tránh những cái âm thầm biến mất do sự thờ ơ vô cảm của những người xung quanh. Làm sao còn vẹn nguyên Hà Nội xưa cho Thạch Lam nhâm nhi, Vũ Bằng thương nhớ, Nguyễn Tuân nhếch mép mà ngợi ca “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”
Bạn phải đăng nhập để bình luận.