Trái vàng cho em chẳng chín !

Tác giả: Đào Dục Tú

.KD:  Đúng là “Gừng càng già càng cay!”.   Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😀

————–            

 Tôi có ông bạn vong niên hơn tuổi tôi hẳn một con giáp. Người làng tôi mới gặp, hay nhầm, ” em tưởng bác mới ngoài sáu mươi”. Mắt sáng, răng. . . ” thật ” trắng bong ,lưng thẳng, tóc đảo ngói  nên xanh đen như tráng niên, đặc biệt trí nhớ minh mẫn tuyệt vời. Nhà ông  làng ven sông Bắc Biên-bờ bắc sông Hồng, đất khế ngọt triền sông quen thuộc. Mỗi lần tùy hứng qua nội thành, tôi thường lượn xe vòng cung đê sông Đuống ghé thăm ông; để được  thêm một lần cảm hứng với một ngày mùa thu đầy gió “con sáo sang sông” “con sít sang sông” bạt gió, bạt gió  đi tìm ai, tìm ai. . .  .của Trần Tiến.

Một hôm ông bảo, tôi kiếm được bài thơ tình hay lắm. Sau  ba tuần rượu bổ, danh mục thang thuốc ngâm đến ba mươi mấy vị, có vị cực hiếm, loại “Minh Mạng thang mậu dịch chưa là cái đinh”; mới xem như xong màn chào hỏi. Ông  tủm tỉm,rủ rỉ kể, đại loại câu chuyện là thế này. . .

Chàng  có khiếu thơ văn  dạy học phía biển, người có chữ nên sĩ diện hào hoa phong nhã. Nàng công nhân lâm trường trồng cây phía rừng, tuy không sắc nước hương trời nhưng mỏng mày hay hạt, có duyên. Họ gặp nhau trong một  hội nghị văn hóa quần chúng gì đó, sóng mắt cùng tần số, phải lòng nhau tức khắc. Nhưng đường trường. . . phải chiều xa cách quá. Thời chiến tranh bom đạn “tả tơi hoa lá”, cộng bao cấp thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất, người nàng chưa yêu thì lại là đồng đội trồng rừng ở gần.

Chàng này tận dụng thời cơ nhất cự ly nhì mới đến chế độ. Cự ly ngắn là lợi thế ra đụng vào chạm,sáng cháo trưa cơm, chiều lượn . . .  .trăng chiều. Người nàng  thầm yêu trộm nhớ dáng dấp thanh tao, thở ra khói (thuốc rê) nói ra thơ lục bát ,nhưng nàng quê gốc ” lúa lang lạc lợn” lãng mạn thì lãng mạn  vẫn gốc ăn chắc mặc bền, không quên lời mẹ dặn: “Chữ không mài ra gạo !Con gái có thì, cô cứ nhớ thế cho mẹ nhờ”.

Họ chấp nhận hoàn cảnh xa nhau. Nhưng trò đời con cá mất bao giờ cũng là con cá to. Vả lại, làm tình nhân- thực tế là một chuyện, chấp nhận sống chung một nhà, ăn chung một nồi, ngủ chung một giường trong khi hai con tim hình như lỡ nhịp, lại là chuyện hoàn toàn khác .Khung trời lãng mạn bom thường rơi đạn thường nổ là một nhẽ. Cơm tránh sao khỏi có khi chẳng lành canh có khi nhạt hơn nước ốc, lại là một. . . nhẽ khác.

Mà thật lạ lùng, cái ma lực của thơ, của chữ ,của những lời tình trong thơ trên mây, trên gió thời ta thanh xuân có sức quyến rũ làm sao! Thế là, theo luật đời bất thành văn kim cổ , đã chót đầu mày cuối mắt thì  cố quên lại càng nhớ .Đời thực họ xa nhau bao nhiêu , trái tim họ  gần nhau bấy nhiêu trong hoài niệm,trong hồi ức .

Thế thì đời mới nên chuyện hữu duyên thiên lý năng tương ngộ- vô duyên đối diện bất tương phùng !. Về già , từ Sài Gòn, nàng in tập thơ. Tập thơ của  nàng có lời đề từ tặng cố nhân :” Trái vàng cho em chẳng chín- Thì xin  xanh đến bạc đầu ! “. Cảm cái tình của người xưa, nhà thơ (ông bạn tôi không nói tên) có  đáp từ bằng bài thơ, khổ mở đầu chỉ là giả tưởng, như lời dặn dò trước . . . .lúc đi xa:

                                      Ta đã xa nhau suốt cả cuộc đời rồi

                                      Vào phút ấy thì em nên gần nhé

                                      Đứng ở vòng ngoài

 nói cười khe khẽ

                                      Như một người dưng

                                                                   Anh vẫn nhận ra em !

Thơ hay chẳng cần dài lời bình! Bạn đọc  lưu ý hai từ thuần Việt đối sánh”xa- gần”. Vào cái phút “cái quan định luận”  xưa nay từ bậc vương giả quyền quý đến  kẻ  ngư tiều canh mục nơi thôn xa xóm vắng sơn cước giang đầu , có lẽ  chỉ còn trông vào sức mạnh của tình yêu lứa đôi vĩnh cửu mới có thể chiến thắng được cái chết. Kìa . . . . . . . . . Anh vẫn nhận ra em

                             Ta đã không nhau trong tất cả ngày đêm

                             Vào phút ấy thì em nên có nhé

                             Dù bận đến đâu em cũng nên lặng lẽ

                             Đi theo anh  chỉ một đoạn đường thôi !

Xin bạn đọc hãy lưu ý tiếp  hai từ ,một đã được Việt hóa quá lâu đời- “không”, một thuần Việt –  “có”. Phải rồi ,đường đời dài thế, buồn vui được mất hơn nửa đời người bộn bề thế, hạnh phúc khổ đau hoán vị liên miên tháng ngày nước chẩy mây trôi thế, kẻ chân mây người cuối trời,  hai phận số biệt lập như hai tinh cầu xa lạ.

Ta “không nhau” tuyệt đối ! Ta có bên nhau giây phút nào đâu kia chứ, trừ trong những cơn mơ gần với hoang tưởng ! Bởi vậy giờ đây nếu như ánh xạ ngày xưa còn như  tia chớp thần kỳ vượt thời gian, xuyên thấu không gian . . . ” một trời thương nhớ”; “nếu còn có nhau trong đời” thì phút ấy. . . . “Em nên có nhé”. Để làm chi ? Để “Đi theo anh chỉ một đoạn đường thôi”

                             Ta đã quên nhau trong mọi buồn vui

                             Vào phút ấy thì em nên nhớ nhé

                             Hình như đài đưa tin

                                      Hình như ai nói thế

                             Hình như chẳng ai nói gì đâu

Bất quá tam, lần cuối,  xin lưu ý bạn đọc  từ ghép thuần Việt quên- nhớ. Phía sau ba cặp từ thuần Việt xa- gần ,có- không,quên- nhớ  là tình thơ điềm đạm,chân thành, là ý thơ tinh tế, là phong vị  thơ chừng mực,giản dị trước một sự cố thường tình với nhân gian nhưng hi hữu bậc nhất của kiếp nhân sinh là bỏ lại gánh đời nhiều hệ lụy. Để thanh thản, thong dong giã biệt thế gian này !

Ông bạn vong niên ngừng đọc. Vốn là giáo viên chuyên văn  đất học Nam Định từ thập kỷ sáu mươi thế kỷ trước, giọng ông giáo già vẫn còn truyền cảm, hút hồn người nghe lắm ! Tôi “dân văn” lại mệnh thủy, hay mủi lòng, rân rấn nước mắt. Có lẽ vì thơ, hay vì  . . . rượu, vì mùa thu, vì người. . . tự dưng “vây giữa tình yêu”. Như xưa, cụ Tam Nguyên Yên Đổ ngửa mặt vấn thiên “da trời ai nhuộm mà xanh ngắt- mắt lão không vầy cũng đỏ hoe”.

Tuổi già hạt lệ như sương ! Tôi hỏi ông , hình như đài đưa tin, thế là người có danh, có vị rồi. Vậy tác giả là ai ?. Ông cười cười: tôi chép lại trong sổ lưu niệm thơ của bà bạn thân, bà ấy cũng  không đề tác giả, chỉ nói với tôi nghe  phong thanh  của một ông nhà thơ họ Trần gì gì thôi !. Mơ hồ quá mất.  Tôi còn  biết nói sao nữa về bài thơ thuộc hàng dễ lấy nước mắt người đời này.

Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết  danh tính  tác giả bài thơ là ai.Giả định Trần nọ với Trần kia, nhiều ông Trần làm thơ lắm ! Biết Trần nào ? Giả định chỉ là giả định. Nhưng điều tôi muốn nói với bạn đọc là quả thật, tôi yêu lắm hai câu đề từ  cho tập thơ cuộc đời của cô gái lâm trường thời xưa nay đã lên lão như tôi !                                  

                             Trái vàng cho em chẳng chín

                             Thì xin xanh đến bạc đầu !       . / .