Lại chuyện bình với chuột !

Tác giả: Đào Dục Tú

.KD: Chống giặc mà sợ đủ thứ, tra gươm vào vỏ bỏ trống trận địa thì ,thành hay  bại đã nhãn tiền! (ĐDT)

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😛

————–

Trong hai thập kỷ “bản lề”, mười năm cuối thế kỷ hai mươi, ba dòng thác cách mạng, xoay trục sang mười năm đầu thế kỷ 21 hội nhập toàn cầu- chống khủng bố, có một đề tài được làng báo Việt  thâm canh bền bỉ  là cầm cự  chống  giặc nội xâm tham nhũng. Quả là cứu nước như cứu hỏa, người người lên tiếng, nhà nhà cất giọng !.Kết cục nghe chừng cũng chỉ như  tiếng gọi đò sông Cái .

Cử tri cả nước luôn được hể hả nghe diễn giảng từ trên đỉnh thượng lương tứ trụ triều đình xuống tới diễn đàn các cấp với đủ cung bậc cảm xúc chống tham nhũng. Từ những lời cảnh báo cảnh cáo quyết tâm quyết liệt trong các kỳ họp quốc hội tới giọng điệu tâm sự giãi bầy chua chát “bầy sâu tham nhũng ăn hết phần của dân, không từ thứ gì”. Và thêm những ý tưởng sâu sắc huấn thị về mối nguy hại của nạn tham nhũng quá mức trầm trọng đối với tồn vong chính thể ,hưng vong quốc gia.
Nhưng, thật ngao ngán đến bã cả người! Mấy chục năm hò hét chống ,với đủ ban bệ cao thấp  dọc  ngang, thêm chục năm cộng lực với  “luật chống” đàng hoàng để . . . chống bằng kỷ cương, phép nước; kết cục “thằng cha tham nhũng” vẫn đứng chéo chân vê râu cười khẩy nhìn thiên hạ.

Cứ trông theo và suy ngẫm về hạng mục công trình tư thất tư sản của ông cựu Tổng thanh tra nhà nước  Trần Văn Truyền là đủ biết  quan thanh liêm Bao Thanh Thiên ở xứ ta góp phần chống “bọn quan  tham” quyết liệt đến bật cả móng tay quyền lực như thế nào! Hèn chi, tham nhũng ngày một tinh vi, tinh quái, năm sau  đáng sợ hơn năm trước. Thế là, ngao ngán nhỉ; biển Đông chừng như yên tĩnh,  “không thấy có gì mới”  mà  mặt trận chống tham nhũng cũng “hổng” có gì . . .lạ!

Người xưa có câu thành ngữ đánh  chuột không khéo vỡ bình. Lan man nghĩ đây chắc là cái lọ đất nung  hàng chợ loại bét của nhà nghèo ở xứ quẩn quanh chiêm khê mùa thối dân một cổ hai tròng phong kiến đế quốc . Chứ nhà quyền quý cao sang sập gụ chân quỳ long ly quy phượng tủ đứng tủ ngồi kiểu nhà Nghị Quế, làm gì có chuyện chuột chạy xà nhà chuột sa bàn độc chuột gặm dây khoai gậm giường như nhà chị Dậu trong tiểu thuyết Tắt Đèn nổi danh văn học hiện thực phê phán của cụ Ngô Tất Tố!

Người nghèo ,người làm ruộng lương thiện bán mặt cho đất bán lưng cho trời  “chế” ra câu thành ngữ dân gian  đánh chuột không khéo vỡ bình  (hay vỡ lọ vỡ niêu đất nghèo cũng thế. . .) để nhắc nhủ nhau một ý tưởng nhân sinh sâu rộng. Rằng thì là muốn trừ các loại ” thiên địch nhân địch” , nhỏ như con chuột  hay lớn như thủy hỏa đạo tặc, muốn chống loại giặc cỏ cướp đêm hay giặc. . .  cướp ngày đã như âm binh Cao Biền mọc thành rừng,  thì nhất nhất đều phải thận trọng.

Nếu không lợi bất cập hại, sẽ gây họa cho mình, cho người. Với đại trà quê nghèo nhà tranh vách đất ngày xưa ,cái lọ đất nung rẻ tiền cắm đôi thẻ hương trên bàn thờ ông bà hay cái niêu đất chỏng trơ tro tàn bếp lạnh, đều là vật “gia bảo” tội nghiệp cả đấy. Nên người nhà quê có muốn cầm cái que cái gậy đuổi đánh con chuột quá dạn người dũi tường dũi vách dũi nền nhà, cũng phải dè chừng. Khua khoắng không khéo chuột chạy đằng chuột,rước vạ bể bình lấy gì cắm hương, bể niêu lấy gì nấu cháo, kho tép ?

Còn  cái bình mà  người đứng đầu chính thể đương thời  ẩn dụ ví von có quý thật không; có đáng khư khư giữ như giữ mả tổ không? Và đám chuột có đáng sợ đến mức chỉ dám chống ” một cách thận trọng” , “chống cũng như không”  hay không, là chuyện người đương thời đàm tiếu. Là công dân loại hai nửa quê nửa tỉnh ,lại ở tuổi mắt đã mờ chân đã mỏi, lại xa rời “trung tâm thông tin” nên không có tầm bao quát thế sự, người viết mấy lời phiếm luận  này đâu dám lạm bàn  dông dài.

Nhân chuyện cái bình với con chuột  râm ran  lan truyền  trên mặt sóng dư luận , người viết chỉ muốn nhắc lại chuyện xưa hơn trái đất. Ấy là chống tham nhũng ở xứ ta  không chống  từ thể chế gốc, buông lỏng quản lý người quản lý việc từ vĩ mô xuống vi mô, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài; kỷ cương phép nước thừa luật bao nhiêu  thiếu nghiêm minh thi hành luật bấy nhiêu. Thượng bất chính hạ tắc loạn,  vừa chống. . . vừa run, vừa muốn hết bệnh lại sợ thuốc đắng,  sợ bới tung lên không khéo. . . . mất ổn định nguy hiểm,bọn thù địch lợi dụng. . . . Vân vân.

Ơ hay nhỉ, từ đại cử tri dân cử một năm hai tháng  ngồi bàn quốc kế dân sinh ở hội trường hoành tráng đến cử tri dân thường ngồi góp ý kiến ở hội trường  ghế nhựa phường khóm xóm , trúng khẩu đồng từ nhận định  tham nhũng như  giặc nội xâm. Chống giặc mà sợ đủ thứ, tra gươm vào vỏ bỏ trống trận địa thì ,thành hay  bại đã nhãn tiền !.

Dân mình sẵn máu hài hước, nói ” các cụ ” chưa quen chống giặc nội xâm, đấu tranh nội bộ là phức tạp lắm, rút dây động rừng. . .  Vân vân. Nhưng được cái  đám quân sư quạt máy có biệt tài làm công tác tổ chức, cơ cấu cán bộ theo phương châm năm “xê”- con cháu các cụ cả. Tài thứ hai là tài. . . . kê khai tài sản. Tham nhũng thì như giặc nhưng cứ như đám giặc trên mây. Còn cán bộ đảng viên có chức có quyền minh bạch với dân với nước, nhất loạt là thanh liêm đoan chính, tâm trong sáng như nước suối Cam Tuyền mùa thu ! .Rõ thật là ngao ơi ngán hỡi !

Nạn tham nhũng, chí ít là tính từ thời mở cửa kinh tế thị trường đồng tiền lên ngôi, chưa bị đẩy lùi như người ta vẫn ảo tưởng. Đã đến nước này thì nếu cử tri có cao giọng bức xúc  quá lời đả  động đến chuyện chống tham nhũng “không có gì mới” ,nên chăng lấy câu cổ ngữ Tầu “đả thảo kinh xà” đả thông thiên hạ, có khi lại dễ lọt tai cử tri đấy các vị ạ !. Này mách nhỏ nhé, giặc nội xâm tham nhũng như cái đầu Phạm Nhan chặt đâu mọc đó, chặt một mọc hai , chống không ăn thua thì thượng sách là nên tiếp tục học anh ba Tầu. Rón rén cầm que  rong bờ dậu chọc chọc ngoáy ngoáy đám cỏ hôi biết mười mươi có rắn độc tham nhũng “nằm vùng” thử xem.

Và rồi hãy thận trọng. Cẩn tắc vô ưu. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Đả thảo kinh xà. . .  Cứ co cẳng chạy là chắc ăn.  Kẻo hổ mang, hổ lửa, ma gầm nó kinh động, nó đuổi ,nó mổ cho một nhát thì đi đứt cả lũ. Đánh rắn không dập đầu đã hại ,”đả thảo kinh xà “, động cỏ, rắn cảnh giác cao hơn ,rắn chuồn lẹ hơn hoặc chống trả quyết liệt hơn còn . . . . hại gấp bội. Thôi thì đời này chống tham nhũng chưa xong đã có con cháu đời sau chống tiếp . Na ná như chuyện Hoàng Sa, Gạc Ma, cho con cháu đời sau có thêm việc mà làm, đỡ nhàn cư vi bất thiện các cụ ạ ! ! !