Hàm tướng để hưởng danh và hưởng lương mà thôi

Tác giả: Dân Choa (theo FB Dân Choa)

KD: Bài rất trúng, rất được  😛

————

Chúng ta không thể lấy việc nâng quân hàm sĩ quan lên cao, đặc biệt là phong tướng ào ạt, để xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh được. Tướng nhiều vì có thâm niên lâu năm, nhưng tổ chức của lực lượng lại lỏng lẻo, trang thiết bị lạc hậu và thiếu thốn thì chỉ mang cái hư danh chứ không thực chất….Mỗi bậc lương của một người phong tướng là thêm một gánh nặng cho người dân đóng thuế. Đất nước có nhiều tướng bao nhiêu thì đấy là cái họa chứ không phải là niềm hạnh phúc cho nhân dân.
Ảnh: chiến sĩ Thượng tá Lê Đức Đoàn và đội trưởng Trung tá Thiều Mạnh Ngọc cùng các chiến sĩ CSGT. Nguồn: báo chí việt nam
Mấy ngày qua cả Hà Nội, thậm chí cả xã hội mạng ở Việt Nam rung động về một con người chiến sĩ công an mẫn cán. Người chiến sĩ cảnh sát giao thông đó là ông Lê Đức Đoàn.

Ông chỉ là một nhân viên công lực trong ngành công an. Công việc cũng đơn giản như bao người chiến sĩ cảnh sát giao thông khác. Hành động tác nghiệp là làm trọnbổn phận của một người công an giao thông mà thôi. Nhưng sao ông lại được tung hô và chia sẻ tình cảm?
Một điều đơn giản. Ngành công an không hề có một chút thiện cảm nào cả trong xã hội. Xã hội đón nhận quá nhiều cái xấu từ ngành công an, trong đó có công an giao thông. Nào cố tình bắt chẹt người đi đường, nào dùng quyền để ” làm luật”, nào thái độ côn đồ hơn cả côn đồ và rất nhiều cái chết của người đi đường do công an giao thông gây ra.
Cái tốt trong công an trở thành hiếm hoi. Vì thế dự luận và xã hội dành nhiều thiện cảm cho người công an viên này.
Nhưng qua thông tin dày đặc về ông Lê Đức Đoàn người ta biết thêm nhiều điều khác nữa. Về hàm cấp thì ông là một sĩ quan trung cấp. Ông mang hàm thượng tá công an. Nhưng công việc thực thi thì ông chỉ là một chiến sĩ bình thường, như các đồng nghiệp khác với hàm thiếu úy, trung úy…Còn vị thủ trưởng trực tiếp của ông là trung tá Thiều Mạnh Ngọc chỉ huy đơn vị chốt số 1 tại khu vực này.
Theo điều lệ của lực lượng vũ trang, chiến sĩ Lê Đức Đoàn phải đứng nghiêm chào thủ trưởng Thiều Mạnh Ngọc. Thế nhưng với quân hàm trên vai thì người ta nhận thấy ngay điều trớ trêu, thượng tá báo cáo với trung tá. Một chuyện ngược đời.
Lý giải chuyện này người ta có thể thấy, ông Đoàn công tác có thâm niên cao hơn cả thủ trưởng. Lương trong đó có phụ phí thâm niên sẽ cao. Như vậy cấp hàm thượng tá kia phản ánh quá trình làm việc chứ không phải nói lên trách nhiệm hiện tại.
Như vậy hàm cấp trong lực lượng vũ trang hiện nay nó chỉ phản ánh lên mức lương chứ không phản ánh được chức năng hay năng lực của một cá nhân.
Không chỉ trong ngành công an mà cả bên quân đội cũng vậy. Nhiều người có thâm niên và mang quân hàm cao nhưng lại phục vụ ở ví trí chức năng của một chiến sĩ tân binh.
Một đất nước giàu có và có trách nhiệm quốc tế lớn thì cần có một quân đội mạnh. Nhưng một đất nước nghèo hoặc tầm trung mà luôn bị đe dọa bởi các cường quốc khác thì bắt buộc cũng có một lực lượng vũ trang đủ mạnh để tự vệ. Hiện nay Việt Nam đang thuộc nhóm này.
Cái khó của Việt Nam là kinh tế khó khăn, mới chỉ nhoi lên mức thoát nghèo. Nhưng do hoàn cảnh thế sự quốc tế thúc đẩy, Việt Nam buộc phải xây dựng lại lực lượng vũ trang của mình.
Kinh tế chật vật mà phải tăng ngân sách quốc phòng và an ninh là một gắng nặng cho ngân sách quốc gia. Vì chính người dân đóng thuế phải thắt chặt chi tiêu để tăng nguồn nộp cho ngân sách đặc biệt này.
Một quân đội mạnh, một lực lượng an ninh tốt không có nghĩa là tăng thêm quân số, tăng thêm số lượng sĩ quan mà là cần tinh nhuệ. Lực lượng vũ trang cần chuyên sâu, các trang bị khí tài ở cấp cơ sở được hiện đại hóa. Binh sĩ được huấn luyện tốt, tinh thông chuyên môn. Đặc biệt số sĩ quan phải có trình độ chuyên môn cao phù hợp với các trang thiết bị hiện đại của thời đại mới.
Chúng ta không thể lấy việc nâng quân hàm sĩ quan lên cao, đặc biệt là phong tướng ào ạt, để xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh được. Tướng nhiều vì có thâm niên lâu năm, nhưng tổ chức của lực lượng lại lỏng lẻo, trang thiết bị lạc hậu và thiếu thốn thì chỉ mang cái hư danh chứ không thực chất.
Chúng ta đã có một vị đại tướng trong lực lượng vũ trang. Vị này không có một ngày đứng trong hàng ngũ vũ trang, thế nhưng có được trao hàm đại tướng đột ngột để làm lãnh đạo. Cái hàm đấy chẳng vinh quang một chút nào cả, chỉ là gây nguồn gốc cho đàm tiếu xấu xa mà thôi. Đó là một ví dụ cho một lối chạy theo hư danh cấp bậc. Bài học còn nóng hổi.
Mỗi bậc lương của một người phong tướng là thêm một gánh nặng cho người dân đóng thuế. Đất nước có nhiều tướng bao nhiêu thì đấy là cái họa chứ không phải là niềm hạnh phúc cho nhân dân.