Vẫn chuyện con cháu các cụ cả

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: “Từ thuở đó,biết bao nhiêu lần thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế. Nhưng quả thực chỉ thấy phương châm tuyển chọn, đề bạt cán bộ các cấp các ngành theo chuẩn “năm xê” con –cháu- các- cụ- cả là được thi hành kiên trì triệt để mà thôi. Thượng đã vậy ,hạ đương nhiên cũng vậy. Không tài đức gì nhưng có ô của bố làm to trong triều là con cũng “trung ủy” làm quan đầu tỉnh như chơi! ” (ĐDT)

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😀

————-
Nếu như có ai truy vấn tôi vì sao kinh tế xã hội Việt Nam nhiều thập kỷ nay quá nhiều vấn đề nan giải, quá bề bộn chuyện lình xình, tôi sẽ trả lời không úp mở , không chần chừ: ngoài chuyện mô hình thể chế còn hợp thời hay không, thuộc tầm vĩ mô, tôi không dám lạm bàn, còn là vì nhiều… tệ nạn. Một trong những tệ nạn hai năm rõ mười, theo tôi là tệ nạn “nhân mãn cán bộ”.

Ấn tượng trong tuần, Thanh Hóa, Bộ Công thương, Kỳ Duyên, thi công chức, bộ công thương, con cháu các cụ, con ông cháu cha, đút lót, phong bì

Tranh minh họa: Khều

Đâu đâu cơ quan công quyền,cơ quan đoàn thể quần chúng, cơ quan hành chính sự nghiệp, thậm chí cả cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực quốc doanh cũng đều tồn đọng phổ biến tình trạng người nhiều việc ít, người thạo công việc cần cho chuyên môn ít, người giỏi nghề chuyên môn càng ít hơn .
Còn người “ngồi chơi xơi nước” hoặc nhiều ban bệ làm chiếu lệ cho có việc, thì quá thừa. Đặc biệt những trung tâm, những viện nghiên cứu khoa học công nghệ rất cần cho nền kinh tế tri thức hiện đại, có nơi có lúc cũng rơi vào tình trạng trì trệ vì lý do chính sách đãi ngộ chưa đủ khuyến khích người có năng lực trí tuệ thực sự và kiểu ” đặc tuyển cán bộ” chưa gắn với nhu cầu thực tiễn này .

Một dạo cách đây chưa lâu người ta đàm tiếu nhiều về những chuyện thật mà cứ như đùa. . . dai ở thế kỷ 21. Ông bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đến một trường học ,”mục sở thị” chuyện tờ Nhân Dân hàng ngày qua ba người, ở ba khâu hành chính ,ba lần trung chuyển mới đến tay hiệu trưởng ! Và hình như ông có bình xét bộ máy hành chính của ta kinh khủng quá ! Còn một ông chủ tịch xã ở Quảng Xương Thanh Hóa thì phải, than vãn không nhớ nổi tên cán bộ dưới quyền vì những mấy trăm người !

Thực ra không phải đợi đến lúc một ông quan đầu tỉnh ,một ông quan đầu xã “phơi áo” bộ máy hành chính công quyền giữa thanh thiên bạch nhật, người ta mới biết đến tình trạng tôi tạm gọi là “nhân mãn cán bộ”. Quá thừa cán bộ không đủ chuẩn cán bộ, bộ máy hành chính phình to biên chế, không kiểm soát nổi, càng tinh giảm càng phình to, càng tinh tuyển càng thành tạp tuyển, vượt chỉ tiêu số lượng vào biên chế. Tôi nhớ không lầm dù thời gian đã xa ,cuối thời bao cấp,một lần đi học chính trị tập trung “nghe qua loa” hội trường cuốn băng ghi âm bài nói của Thủ tướng Phạm Văn Đồng thời bấy giờ ,có ví bộ máy nhà nước phình to như con quái vật !.

Và rồi từ thuở đó,biết bao nhiêu lần thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế. Nhưng quả thực chỉ thấy phương châm tuyển chọn, đề bạt cán bộ các cấp các ngành theo chuẩn “năm xê” con –cháu- các- cụ- cả là được thi hành kiên trì triệt để mà thôi. Thượng đã vậy ,hạ đương nhiên cũng vậy. Không tài đức gì nhưng có ô của bố làm to trong triều là con cũng “trung ủy” làm quan đầu tỉnh như chơi ! Chỉ có một khu nhà ủy ban hành chính xã mà mấy chục phòng phành, mà không biết bao nhiêu con cháu các đời cán bộ đủ thứ ban ngành ngấp nghé một chỗ ghé chân chờ thời, dù trước mắt chỉ làm cái việc đi ra đi vào xách phích ,đánh ấm chén hay chạy việc vặt ở văn phòng, ba người chia nhau làm một việc .

Đã có lần viết bài về tình trạng này ,tôi nói thẳng nguyên nhân sâu xa là vì cái đuôi tư tưởng phong kiến kéo dài lê thê không sao dứt bỏ được trong não trạng đội ngũ cán bộ có chức có quyền to nhỏ khác nhau. Vẫn là biến tướng biến dạng của quan điểm nhân sinh cổ hủ một người làm quan cả họ được nhờ, đeo đuổi mộng vinh thân phì gia , có quyền là có lợi lộc ,ngồi mát ăn bát vàng. . . Thế chả hơn là bán mặt cho đất bán lưng cho trời chẳng đủ vặt mũi đút miệng,nói gì đến “chất lượng sống” với làm giầu của đại bộ phận người lao động lương thiện.

Tôi không quên một thời trên diễn đàn Quốc hội ,có đại biểu nói đi nói lại cái ý cần thông cảm với cán bộ cơ sở thôn xã ,vất vả vì dân vì nước mà chính sách đãi ngộ không tương xứng,lương rất thấp ba cọc ba đồng !. Nếu quả sự thật cán bộ cơ sở xã phường chỉ gánh nghĩa vụ không có quyền lợi như thế thì đã chẳng tồn tại nghịch cảnh có những xã đảo xa xôi mà gần như hai ngư dân “cõng” một cán bộ ! Có những xã như ở Thanh Hóa, Thái Bình dân thì nghèo, có thời đóng góp đến bốn năm chục khoản tiền mỗi năm mà đến mấy trăm vị chân giầy chân dép, không ít vị thường xuyên đội nồi cơm điện (mũ bảo hiểm-bà con hình dung thế !)lượn xe máy phố huyện nhiều quán nhậu, quán ăn chơi từ A đến Z.

Mấy kỳ họp QH gần đây đã thấy bớt những ý kiến “trên trời”. Vì thực trạng cán bộ xã phường nhiều nơi nhũng nhiễu múa gậy vườn hoang lắm, chả coi kỷ cương dân nước là gì. Một ông trưởng thôn ở Bắc Ninh mà ti-vi nhà nước đã chỉ đích danh, điều hành tiền tỷ công đức đền chùa của khách thập phương với cái ” lý chầy cối” : “cấp trên không phải báo cáo cấp dưới” ! Dân là không có quyền bắt cán bộ công khai minh bạch tài chính !

Gần đây người ta thấy mấy vị quan đầu tỉnh nghỉ hưu phàn nàn chỉ chừng 30% cán bộ thực sự làm việc; 30% làm cầm chừng, sớm vác ô đi tối vác về như thời cụ Tú Xương “vứt bút lông đi dắt bút chì” làm công chức tây học !. Còn 40 % xem như có cũng như không . Lại có đại biểu QH công bố con số 139 ngàn cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước ,mỗi cơ quan có từ 2 đến 8 cấp phó. . . thủ trưởng ! Ông cón tính chẻ hoe với bàn dân thiên hạ số tiền đóng thuế “khủng long” phải chu cấp cho hàng cấp phó “đông vượt bậc” này của cả nước !

Có lẽ không chỉ có nạn nhân mãn cán bộ mà nên nối đuôi thêm, cộng nạn nhân mãn cán bộ lãnh đạo cấp phó ! Thử làm cái việc lấy 139 ngàn nhân với con số cấp phó trung bình của một cơ quan là 4 chẳng hạn , con số tổng thành trên nửa triệu người làm “phó tướng” từ cao xuống thấp !

Đã có người phát biểu mà như kêu lên , bớt. . . ăn đi dành tiền cho dân ! . Đã có nhà văn bức xúc nhắc lại lời than thở của vua Trần Nhân Tông thế kỷ 13 đại ý, nước bé bằng bàn tay, quan nhiều như thế ,dân làm sao sống nổi ! Tôi chưa bao giờ thôi liên tưởng nạn nhân mãn cán bộ với cái cái đuôi tư tưởng phong kiến kéo dài trong não trạng người có chức có quyền mà hạt nhân chính là tham vọng có quyền để có lợi, nhằm cái đích cá nhân vinh thân phì gia.. Mong lắm thay đến thời dân Việt mình không còn phải chịu thảm cảnh “thằng còng làm cho thằng ngay ăn” như lời than thở phẫn chí của dân Việt ! .