Tác giả: Nguyễn Huệ Nghi
KD: Quốc gia nào cũng có mặt trái là tội phạm XH, tội ác, tai nạn giao thông, cướp giết hiếp… Nhưng những mặt trái của quốc gia đó sẽ được giảm bớt, hạn chế hay ngược lại gây bất an cho lòng người tùy thuộc mô hình cơ chế quản lý, tùy thuộc tài năng cầm cân nẩy mực, và luật pháp quốc gia đó có thương tôn hay không? Vì thế mới có xếp hạng các quốc gia đáng sống hay chưa. Mà mình nhớ, mới đây, VN cũng được lọt top 20 quốc gia đáng sống nhất thế giới. Có điều người dân Việt quá khiêm tốn nên cứ … giãy nảy lên không đồng ý 😀
Báo chí, các kênh thông tin chỉ là phương tiện phản ánh xã hội, Không đọc báo hay không xem các kênh thông tin cũng chỉ là nhắm mắt làm ngơ, chứ không vì điều nhắm mắt đó, mà cái ác không xảy ra
Không ngày nào đọc báo, xem tivi mà không gặp tin dữ. Tai nạn thảm khốc, án mạng dã man, nhũng nhiễu tràn lan, an sinh nhiều bất cập… Làm sao để có thể lạc quan mà sống?
Có người nói rằng, những chuyện đó chẳng lạ gì, nó là muôn thuở, chỉ khác nhau ở chỗ ngày xưa công nghệ truyền thông chưa phát triển, nên chúng ta không biết nhiều như bây giờ. Biết nhiều khổ nhiều. Chung quy lại là muốn sống thanh thản lạc quan thì hãy hạn chế cái biết, ít xem báo, nghe đài, lướt mạng hay “Facebooking” đi.
Cũng là một ý hay. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.