Tác giả: Trần Quang Hùng
KD: Bất ngờ mình nhận được bài thơ này của bạn đọc Blog gửi cho Công Phượng. Bài thơ vui và hài. Mình nghĩ, khi CP đứng trước những dư luận chê trách hay ủng hộ, thì em nên suy nghĩ, để thấy một điều tấm lòng người dân rất nhân ái, độ lượng. Nhưng cũng vì thế, trên con đường đời còn rất dài, trong cái nghề nghiệp bóng đá đầy cạm bẫy, hãy gắng “dọn mình” để trở thành một cầu thủ không chỉ tài năng, mà phải có cả nhân cách. Chỉ khi đó, em mới thật sự “ngộ” được hạnh phúc của chữ “làm người”, “ngộ” được những tôn vinh của xã hội ưu ái với em hôm nay. Xin được đăng lên để tùy bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm
Ngôn từ trong bài là của tác giả bài thơ.
——————
Thân yêu gửi Công Phượng
Chuyện từ nhiều năm trước
Cháu bé tí biết gì.
Tất cả do người lớn
Nên chẳng buồn làm chi
Cái thời lắm giả dối
Đến ủy viên trung ương
Còn muối mặt khai khống
Để nhận danh “anh hùng”.
Chuyện này nếu bác ví
Nó như là con voi
Thì chuyện tuổi của cháu
Còn bé hơn con…ruồi.
Còn mấy cái đài, báo
Việc bé xé ra to
Cứ rống lên. Đừng sợ,
Chẳng ai sợ lũ…bò.
Có tài và có đức
Đâu sợ ra vỉa hè.
Đất mình không trọng dụng
Mình sang…Campuchia.