Nếu có ước muốn trong cuộc đời này…

Tác giả: Đào Dục Tú

.KD:  Những ngày này, có ai như tôi , tôi chỉ muốn thì thầm hát lên lời rằng nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi xin thời gian hãy quay trở lại. Cho tôi một lần về với tuổi hoa niên còn đậm nét anh nhi quê mùa nguyên bản Việt (ĐDT).

Cảm ơn anh Đào Dục Tú 😛

Có ai không qua cổng trường mà nên người. Những ngày này, nhớ về mái trường xưa, nhớ công ơn khai tâm khai trí của thầy cô như quy tụ suy nghĩ và tâm cảm của mọi người. Khó có thể nói sao cho vừa về quãng đời mười bốn mười lăm năm đi con đường đời từ lớp một đến hết năm cuối cùng đại học; hay chí ít, cũng là qua hai cổng trường phổ thông cấp hai ,cấp ba để có được một vốn học vấn trung bình.

Ảnh: Trên mạng

 Nếu như trả lời trong vòng vài phút lướt chữ điện tử câu hỏi thầy cô giáo nào gây ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức học trò, tôi xin thưa ngay. Hình ảnh thầy giáo dậy toán năm cuối cấp phổ thông mười năm niên khóa 1962-1963 Trường phổ thông cấp ba Từ Sơn ở đầu làng Đình Bảng thuộc huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh  vào những năm thập kỷ 60 thế kỷ trước. Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Anh Hào dạy toán .

Thầy đau dạ dầy kinh niên nên người lẻo khoẻo gầy gò,lưng hơi gù ,một bàn tay thầy giữ phía bên trái bụng như muốn dằn cơn đau âm ỉ, một tay cầm cục phấn trắng đi đi lại lại giảng lý thuyết hoặc chữa toán hình học ,đại số và lượng giác. Tôi không giỏi cái môn toán duy lý này cũng như mọi môn tự nhiên khác ,nên rất ngại thầy gọi lên bảng. Không hiểu sao suốt năm học cuối cùng phổ thông ,hình như tôi chưa “bị” thầy gọi lên chữa bài tập toán lần nào, may thế ! Còn nhớ kỳ thi tốt nghiệp, tôi ngồi cạnh cô bạn sau này vào đại học Bách Khoa nhà trên phố Huyện, thấy cô làm bài toán hình học trước, kẻ vẽ nhoay nhoáy mà sốt ruột. Cũng lại may, tôi không bị điểm liệt toán ,vẫn đủ điểm toán tốt nghiệp để rồi “liều mạng” thi vào khoa văn Đại học Tổng hợp ,quyết chia tay vĩnh viễn với những hàm số cùng quỹ tích !

Nhưng tuyệt nhiên không vì thế mà hình ảnh thầy Hiệu trưởng dậy toán phai mờ trong ký ức . Nhớ mãi một buổi sáng buồn năm 2005 ấy ,đồng môn lớp 10 B chúng tôi ở nhiều làng quê khác nhau tập họp nhau đông đủ để ra Hà Nội tiễn thầy về trời với nỗi nhớ thương ,kính trọng. Hình ảnh thầy mới trên dưới ba mươi tuổi nước da tái tái lòng khòng đi trong hành lang hay trên bục giảng ,một bàn tay giữ phía bụng bên trái như cố nén cơn đau dạ dầy mãn tính triền miên đau, lại phảng phất hiện về trong trí tưởng tôi khi tôi ngồi gõ phím viết những dòng chữ này thay nén tâm hương tưởng nhớ người thầy khả kính .

Nhà xa trường,hai năm lớp tám và chín diễn đi diễn lại vài trăm lần cảnh dậy từ năm giờ sáng,ăn qua quýt bát cơm nguội chan nước dưa muối chua chua hay vài củ khoai lang luộc để qua đêm lạnh ngắt. Rồi mũ lá ,dép cao su, đeo túi dết vừa đi vừa chậy gằn qua làng sắt Đa Hội,qua làng Trịnh Tháp quê nhà triết học nổi tiếng Trần Đức Thảo. Đến chùa Rận trên quốc lộ số một là nghe tiếng trống báo tùng tùng . Còn chừng gần hai cây số nữa, thế là chạy. Có hôm đau sóc toát mồ hôi ,trước cửa lớp các bạn đã xếp hai hàng. Đi học xa vất vả một phần ,phần chính là thời bấy giờ học trò . . . nhà quê kéo dài tuổi “anh nhi”, ngây thơ hay gọi là ngây ngô cũng được, chả để tâm đến ngoại cảnh.

Tôi chỉ để ý đến bạn gái cùng lớp giỏi toán người làng Phù Lưu, người cùng tôi đi thi học sinh giỏi trên trường Vinh Bắc thị xã Bắc Ninh. Làng Phù Lưu -bản quán của nhiều danh nhân thi ca văn nhạc họa điện ảnh tầm cỡ quốc gia. Làm báo từ thập kỷ ba mươi có Hoàng Tích Chu, văn Kim Lân,Nguyễn Địch Dũng, nhạc Hồ Bắc, điện ảnh Nguyễn Đăng Bẩy , Phạm Văn Khoa , thơ dịch Thúy Toàn, họa Hoàng Tích Trù, Thành Chương, Nguyễn Thị Hiền vân vân. . .Nghe nói quê ngoại nhà thơ trẻ tài cao danh nổi Vi Thùy Linh cũng là đất Phù Lưu.

Không biết có phải bị “át vía” bởi môn toán tôi vốn thuộc hạng học sinh trung bình thấp hay bởi cái làng tên chữ gốc Hán Việt có nghĩa là cây trầu không,biến âm thành cây giầu , lá giầu nên làng có chợ Giầu nổi tiếng đông đúc trù phú hàng hóa từ xưa ,nên tôi sớm để ý đến người Phù Lưu. Cứ thấy bóng áo vải xanh Tầu may cổ lá sen là mình “đánh mắt từ xa”. Làng . . .người ta ngày ấy cũng lắm cảnh tranh tre núa lá như làng tôi thôi nhưng riêng đường làng có lát những phiến đá to, riêng “phong vị” quê người , phong cách người . . .quê người từ bước đi dáng đứng đến giọng nói có gì bảng lảng khói sương “rất quan họ” “rất kinh bắc” khác hẳn làng độc canh cây lúa kho mặn chém to quê mình; lại cộng thêm “tư chất văn” trời cho chút ít, khiến tôi gần như cho đến ngày vào đại học ,vẫn lưu luyến với danh thơm đất Phù Lưu !

Nhưng cũng như hầu hết mối tình học trò thời xa xưa cổ tích ấy thường là tình đơn phương hồn nhiên ,hồn hậu, buồn chơi vơi “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” mặc kệ mình ta đèn dầu ngọng nghịu làm thơ, hệt y như cậu học trò trong ca khúc của Lê Hoàng thì phải.! Nói văn vẻ, mối tình đơn phương “nhẹ như cánh chim trời” ấy, cùng hai dẫy nhà tranh tre nứa lá thời đầu, sau là hai dẫy nhà ngói chạy song song , cây phượng trước cửa hiệu bộ ,cây bàng trước cửa lớp 8B,9B,10B đã trôi theo dòng thời gian hơn nửa thế kỷ nhưng không biệt vô tăm tích mất dấu trong ký ức.

So với thời trường sở hoành tráng mà giáo dục cả nước không làm sao “chuẩn mực” giáo dục được ngày nay, mái trường xưa quá chừngi đơn sơ giản dị .Tọa lạc đầu làng Việt cổ nổi danh lịch sử phát tích vương triều Lý tám triều vua giữa một bên là cánh đồng lúa ,một bên là cái ao to rộng mênh mông, tất cả đi vào ký ức tuổi học trò. Và cho đến tuổi vượt cột mốc nhân sinh “xưa hiếm nay không hiếm” ,trở thành nỗi nhớ chơi vơi .

Những ngày này, có ai như tôi , tôi chỉ muốn thì thầm hát lên lời rằng nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi xin thời gian hãy quay trở lại. Cho tôi một lần về với tuổi hoa niên còn đậm nét anh nhi quê mùa nguyên bản Việt . / .