Tâm tư

Tác giả: Nguyễn Minh Nhị (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

KD: Anh Bảy Nhị, một trong số ít những quan chức mình rất kính trọng vừa gửi cho mình bài viết này. Bài viết chất chứa tâm tư của một người từng lãnh đạo, quản lý một tỉnh lúa, đến giờ, vẫn nặng lòng với đất nước, nặng lòng trước những vấn đề mà sự phát triển bất cập, lúng túng của đất nước này đặt ra, nặng lòng trước cả những vấn đề của cái tâm cái tầm của con người…. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Cảm ơn anh Bảy Nhị  😀

————–

Có bài hát “Tôi yêu tiếng nước tôi” mà tôi hay ngâm nga lúc trẻ và tôi từng tự hào “Tôi là người Việt Nam” !. Nhưng từ lâu rồi không nhớ hồi nào, nhất là từ khi Đảng chủ trương “Đổi mới” và “Công khai”, “Dân chủ” theo tin thần Nguyễn Văn Linh – “NVL”, “Nói và làm” sau Đại hội VI cách đây gần 30 năm và đặc biệt là từ khi dân theo dõi được các buổi truyền hình trực tiếp “Chất vấn và trả lời chất vấn” tại các kỳ họp Quốc hội và các báo in xuất bản hàng ngày thông tin các hoạt động của các yếu nhân trong hệ thống chánh trị, tâm trạng tôi vui buồn lẫn lộn.

Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh trên mạng

Vui vì dân chủ có bước tiến cho dù cấp số cộng, nhưng tâm tư vì trình độ năng lực chánh khách, cán bộ và vấn đề luật pháp và pháp chế có sự “bật cập” ở cấp số nhân!. Nghe họ nói tiếng Việt mà tôi không yêu mến họ được thật đáng tâm tư!.

Tâm tư trước hết là những tiếng nói “nghe oang oang” thì bạn biết ấy là ai nói rồi. Nhưng cái quan trọng hơn là nói sai vấn đề, sai bản chất sự việc, sai vị trí người nói (việt vị). Tôi chỉ có thể “dũng cảm” nói ưu khuyết điểm từ cấp Bộ trưởng trở xuống. Đầu tiên là Bộ trưởng Đinh La Thăng. Tôi rất dị ứng với những tiêu cực to đùng của ngành GTVT với các Vinasin, Vinaline, các con đường “chờ lún”…và những câu nói lúc ông mới về làm BT.

Nhưng qua thời gian không dài, tôi thấy ông Bộ trưởng nầy nói thật và làm thật, nhưng có điều cơ chế nầy chưa chắc gì giúp ông hoàn thành nhiệm vụ. Ông “Trảm” hụt biết mấy tên rồi vì ông không có “Gươm Lục Yểm”, chém nó nó cười ngất như Đắc Kỷ cười với Khương Tử Nha!. Vậy mà có Ông nghị chém gió nói “Bộ trưởng chạy lăng xăng ra đường không ngồi trong phòng nghiên cứu chỉ đạo”!. Tôi lại trực nhớ hồi tôi làm cầu nông thôn bằng bê-tông tôi yêu cầu phải khổ rộng trên 3 mét để cho máy cày chạy (Cơ giới hóa), có cán bộ nói tôi “Làm đường cho xe ô tô cán bộ đi”. Tôi phản ứng: “Đúng! Tôi làm đường dụ cho họ ra khỏi phòng máy lạnh để đến với dân là tốt chớ sao?”. Trong khi bệnh quan liêu – máy lạnh là trầm kha mà ông nghị nầy nói vậy để làm gì?

Có số người nói nghe “huề” cả đám và kiểu đó thì ai cũng có ưu có khuyết cả. Thí dụ họ nói “Anh tốt nầy tốt nọ, tuy nhiên…”. Cái kiểu nói ta đây là rất khách quan, biện chứng… “của lãnh đạo” nghe riết quá chán rồi. Người làm cực quá mà nghe vậy có khi phản ứng lại, bị họ bồi tiếp “Thái độ thiếu lắng nghe”. Gần Đại hội mà xét vậy là toi mạng chánh trị!

Có ông nghị nói với đồng ngiệp như là dân “bụi đời”, nói chánh trị nghe như tâm thần mà sao cứ “nghị”. Trong bài thơ Tố Hữu nói về các thứ nghị thời ta chưa có chánh quyền có lẻ còn thiếu kiểu “nghị” nầy. Thấy ông đi tiếp xúc cử tri và ngồi trong “Phòng họp Diên Hồng” thật tình tôi cũng phát “tâm thần” theo!

Bức xúc mấy ngày nay nhất là nghe Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đăng đàn và đầu giờ chiều nay (21/11) nghe ông Đổ Ngọc Thống (Bộ GD-ĐT) khách mời của Đài Tiếng nói VN (VOV1) thì như nghe một người nói. Đó là cách “nói khéo” đáo để nhưng không biết để làm gì?. Người ta nói Bộ ra chương trình và viết sách giáo khoa là “vừa đá bóng vừa thổi còi”, các ông nói: “Yên tâm đi, vì viết sách GK không phải chỉ có Bộ mà còn nhiều nhà giáo, tổ chức (xã hội hóa) và có hội đồng thẩm định duyệt”.

Tôi xin hỏi: Cái Hội đồng đó do ai ra quyết định và triệu tập (hoặc tham mưu cho Thủ tướng mà không phải là Bộ GD-ĐT)?. Những người soạn sách giáo khoa (xã hội hóa ấy) ai biết mà chọn, mà mời, nếu không chọn có sao không?. Người đối thoại hỏi: “Người viết sách GK có được kinh phí?” thì nghe ông Thống nói trớt he!

Lần trước nghe ông Bộ trưởng Luận nói kinh phí cho “Chương trình thay sách giáo khoa” ba hồi 34 ngàn tỷ, ba hồi chỉ mấy trăm tỷ…Trong khi đó cái gì cho trường học Bộ ông cũng giành in ráo trọi, in và phát hành từ Thủ đô Hà nội, không cho ai “gánh vác” tiếp là sao?. Tôi không ngờ trước “Đại biểu Quốc dân” và tại nơi linh thiêng nhất của “Trái tim Tổ quốc” ông lạng lách như Văn Quyến đi banh!

Có một “tập quán” bất thành văn là cái gì Nhà nước ta quan tâm thì cái đó phát triển ngược lại. Từ Đại Hội IV ta đã nói Cách mạng khoa học kỷ thuật là then chốt, ĐH X, XI ta nói “Năm 2020 cơ bản hoàn thành Công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”. Như vậy lĩnh vực nầy ta quan tâm cách đây có đến 40 năm mà nó như hiện nay. Nói như mấy ông Hai Lúa thì nguyên nhân là do ta “quan tâm” như kinh nghiệm từ bản thân các ông Hai Lúa nói “Nhà nước quan tâm Nông nghiệp” là họ lo lắm!

Trở lại vấn đề giáo dục cũng vậy, ta quan tâm từ ĐH VI rồi nâng tầm lên “quốc sách” vậy mà đến bây giờ vẫn còn lúng túng không biết làm sao?. Cách mạng Văn hóa cũng là một trong “Ba cuộc cách mạng đồng thời tiến hành” vậy mà quan hệ giửa người và người so với trước 1975 tụt dốc ngó thấy, thậm chí mê tín dị đoan nó chen vào tầm văn hóa và cơ quan quyền lực mới là đáng sợ!

Vấn đề tinh giản biên chế thì càng nói càng phình to, ngay như cấp Thứ trưởng mà Thủ tướng không có quyền chận lại không cho “tăng trưởng” cũng không được và 30 % công chức “sáng cắp ô đi chiều cấp ô về” không biết là ai, Bộ Nội vụ tìm mãi lòi ra đâu chỉ có 1% hè!. Nay còn tính cho thêm hai Bộ mới (?). Cán bộ không được lên chức, thêm sao “tâm tư lắm”! Vậy người dân đóng thuế oằn vai biết tâm tư với ai đây?

Thượng hoàng Trần Nhân Tông từng phê vào sổ phong chức quan lại đang triều Vua con là Trần Anh Tông: “Nước Đại Việt nhỏ như bàn tay mà phong quan như vầy làm sao dân nuôi cho nổi”!. Ta có học Trung Quốc, nhưng sao họ không có đại tướng mà hai triệu quân của họ không “tâm tư” ta thử tìm hiểu học hỏi được chăng?

Quỹ Bảo hiểm Xã hội một mai bị thủng ai sẽ “TÂM TƯ” đây?. Mà cơ quan có quyền quyết định vấn đề cán bộ thường rất “nhân từ”: Ai muốn chức thì cho. Ai làm sai, làm không nổi thì xã hội phải ráng chờ cho cán bộ ấy học thêm, có thêm thời gian tại ghế để trưởng thành…như các Bộ trưởng đăng đàn và được bỏ phiếu “tín nhiệm ba bậc” vừa qua thấy rõ.

Ai ở đây là không phải là một trong tất cả Đồng Bào ta mà như vụ sự cố về Kiểm soát không lưu tuần nầy, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: “Sở dĩ nguồn nhân lực Cục HKVN chất lượng kém là các Tổng công ty Quản lý cảng, Quản lý bay…nhận vào toàn con cháu nên không nói được”. Khi phóng viên hỏi vận vào tình hình trục trặc của Kiểm soát Không lưu, ông Lại Xuân Thành Cục trưởng Cuc HK VN tái xác nhận: “Bộ trưởng nói (cái tệ nạn “con ông cháu cha”) là dành nói chung cho toàn nguồn nhân lực của ngành HKVN chớ không riêng cho lực lượng Kiểm soát không lưu”(!)

Trời ơi, toàn cả hệ thống quản trị quốc gia mà tuyển người kiểu nầy nữa là quốc gia là tự sát!

Luật pháp là thượng tầng, quan hệ xã hội là hạ tầng, có những bất cập, va chạm như va chạm giao thông có tính chất pháp lý, cấp bách vậy mà có cái phải chờ: chờ luật QH, chờ Nghị định Chánh phủ, Thông tư của Bộ, Ngành. Chờ… năm sau, năm sau nữa mới có (làm không kịp). Thế giới đổi thay, tiến hóa ào ạt chỉ có riêng ta – VN ta thì “ổn định” như nước trong lu!. Ổn định mọi thứ!

Dư luận cũng rất công tâm đánh giá là chỉ có Đảng Cộng Sản VN mới đủ sức thay đổi tiến bộ xã hội và họ cũng thành tâm mong Đảng thay đổi Phương pháp Lãnh đạo, đặt nhân dân vào vị trí Trung tâm Quyền lực để tăng động lực phát triển xã hội toàn diện như Đổi Mới Cơ chế Quản lý kinh tế Nông nghiệp cách đây gần 30 năm đặt Nông dân vào vai trò Trung tâm và cũng là tạo động lực cho kinh tế đất nước phát triển.

Tôi sợ nói nhiều mặt tiêu cực rồi mình sẽ giống như “người tâm thần”, nhưng xã hội có quá nhiều trái ngang là sự thật. Người viết mạo muội nêu vài vấn đề quá bức xúc nhưng với thái độ nhẹ nhàng cầu xin “các ông các bà hay nói oang oang” hãy nhìn vào 90 triệu đồng bào mà nói chớ đừng “mục hạ vô nhân” là thiên hạ “tâm tư” lắm!

Long Xuyên, ngày 21/11/2014.