Vườn thức một mùi hoa đi vắng !

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Một bài bình ngắn về câu chữ của “phu chữ” Lê Đạt. Giữa đời thường này, lúc nào cũng thấy sâu là sâu, thấy tiền, quyền, danh vọng, cái ghế… thì được lặng lẽ mà viết, mà đọc về “cố nhân” của Thơ- Lê Đạt cũng là một niềm vui thanh tao rồi.

Cảm ơn anh Đào Dục Tú  😛

———–

          Cơn mưa đêm thu ” nhuận nguyệt”  trái mùa nặng hạt khiến búi mộc chiều qua đầy hoa trắng xinh khuy bấm . . . ngày xưa rụng tơi tả quanh gốc . Ngẩn ngơ tiêng tiếc.

Chợt câu thơ “vườn thức một mùi hoa đi vắng” của bác Lê Đạt ở miền vô thức nào hiện về. Lại nhớ đến những sáng quanh hồ Gươm, một gương mặt nhân-văn giai- phẩm duy nhất còn sót lại thản nhiên đi bộ dưỡng sinh, lẫn giữa mọi người, chả có nét gì khác lạ đặc biệt. Có chăng là dưới mái tóc bạc húi cua, người tinh ý thấy trong nét thanh thản thường trực của gương mặt, có một nụ cười ẩn nhẫn dấu kín , phảng phất         

Tôi tự nhận mình “ngoại đạo văn chương” nhưng thích được mon men đến gần những con người có một lịch trình văn và đời khác biệt . Tôi nghĩ đời mà nhạt quá ,phẳng lặng quá, thậm chí hanh thông quá,chưa cầu đã có thừa cung thì  thường thơ xoàng ,văn chán.

Đầy rẫy những người lấy thơ văn làm trò vui tiêu khiển,trò chơi quấy quá, thậm chí trò láu cá lọc lừa,thậm tệ  nhằm thăng quan tiến chức vinh thân phì gia đã thừa minh chứng .Tác giả nhận mình là “phu chữ” cách rất xa đám đông cầm bút có và không có bút danh này. Có ông bạn văn bảo ” Muốn gặp bác Đạt,dễ. Tầm ba, bốn giờ chiều,anh đến phố Lãn Ông, cửa hàng bên chẵn gần gần  giáp hàng Đào” . Tôi hỏi thăm,người nhà đang bận với hàng hóa vải vóc,  chỉ tay “mời anh lên gác”. Tôi lên, từ tốn đếm bậc cầu thang chiều nóng rực giữa hè .Thấy ông quần xooc lửng, may-ô, cười hiền :” Cậu là bạn “Thúy phê bình” à. Vào đây”

          Tôi nghiệm ra những người “nặng nợ văn chương” bề ngoài giản dị lão thực, thường ẩn dấu một biệt tài gì đó. Bác Đạt là biệt tài chữ. Tôi từ lâu đã thích những câu thơ đại loại như:

                                      Tóc hong mùi ca dao

                                      Thu rất em và xanh rất cao

Hay:                               Mưa mấy mùa mây mấy độ thu

                                      Vườn thức một mùi hoa đi vắng

Hoặc                              Em vẫn đây mà em ở đâu

                                      Chiều Âu Lâu bóng chữ động chân cầu

Trước hết, đấy là những câu thơ không hề được làm ra dễ dãi, dù đọc thầm hay cao giọng , đều thấy . . . tự nhiên như không !

Thơ thường thường bậc trung thì dùng ẩn dụ quá quen : tóc hong mùi nắng,tóc hong hương hoa bưởi, tóc hong mùi lá sả vân vân để kể -tả một cô gái hong tóc cho khô ,tóc tỏa hương nước gội đầu đậm một mùi thơm dân dã quyến rũ. Nhưng “tóc hong mùi ca dao” ? Ấy là tổng hòa các mùi hương  dân dã quyến rũ kia. Và rộng hơn rất nhiều một mùi hương cụ thể ,dù đặc trưng đặc sắc đến đâu. Mùi ca dao là hương vườn quê ,hương đồng quê ,phong vị quê muốn thủa ,là hồn dân tộc rồi ! Lại chợt nhớ thơ Huy Cận “Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm-Đường trong làng hoa dại với mùi rơm”. Chợt nhớ những trưa nào chiều nào “trong ca dao” nhớ ai ra ngẩn vào ngơ-nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai. . .

          Người ăn nói điệu đà có thể nói “em rất xuân” chẳng hạn ,để khen tặng một người đẹp, một bông hồng giữa nhân gian đang độ xuân thì. Mùa thu đẹp và buồn,nên có “nội lực” quyến rũ rất riêng của thời gian  gọi người “về đây với thu trần gian”, đề tài muôn thủa của thi ca nhạc họa phương đông. Nếu như có nói “em rất thu” với nghĩa em đẹp trong nỗi buồn nhân thế,chắc cũng chẳng ai bắt bẻ gì về mặt ngữ nghĩa. Nhưng “thu rất em”, chỉ đảo chữ thôi, thì lại là “lạ hóa ngôn ngữ thơ”, gây hiệu ứng ảo hóa em-nàng thơ hay nhân tình đều đúng.Thu trở nên ấn tượng hơn. Và vì vậy “thu trong em” cũng ấn tượng theo. Người viết thuộc hàng cao thủ chữ !

          Tác giả không chỉ có tài ảo hóa chữ mà còn tài hơn ở chỗ ảo hóa người . Em vẫn đây mà em ở đâu ! Câu thơ phân thân em thành hai nửa hư thực, như con mắt thơ nhìn đời ,nhìn người ,nhìn chữ. Em là của hiện tại. Em đấy, cũng còn là em quá khứ ,em mai sau. Ai biết được hình hài xưa- sau từ thủa  lên ba “mẹ  bồng ra ngõ hái hoa em cầm” cho tới chỗ cuối đường trần “chôn chặt văn chương ba thước đất-tung hê hồ thỉ bốn phương trời” (Hồ Xuân Hương). Hay em còn là huyễn mộng, ảo vọng, cái đích chưa tới của đời tôi, em còn là một ảo ảnh hư huyền nào.

          Câu thơ “Vườn thức một mùi hoa đi vắng” khiến người viết liên tưởng đến câu  Kiều “Trước sau nào thấy bóng người-Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” mà nhiều người cho rằng xa gần với câu thơ Thôi Hộ đời Đường “đào hoa y cựu tiếu đông phong”. Gió đông là mùa xuân ấm đã về thay cho mùa đông buốt giá. Hoa có thể vẫn là hoa năm ngoái. Nhưng cái mà thi  nhân , cái mà chàng Kim cần tìm là người thiếu nữ khuê các , là nàng Kiều, thì đâu có thấy ,đâu còn nữa. Người của sắc đẹp “một hai nghiêng nước nghiêng thành”, người của “trăng thề còn đó trơ trơ” thề non hẹn biển đã vắng bóng, thì hỏi hoa kia nào có nghĩa gì, ngoại trừ một tín hiệu trung tính.

Mà tình yêu lứa đôi là muôn thủa ,tình đời là vĩnh cửu. Biết đâu thi nhân thời hiện đại cũng như người xưa,trở lại  “vườn tình nhân” thì nhân tình xưa đã hóa cố nhân ! Hai từ “thức” và “đi vắng” làm cái việc tu từ  nhân hóa vườn xuân ,nhân hóa hoa xuân, biến vườn xuân với hoa xuân thành một thế giới tràn đầy nhân tính, cũng là một phương cách ảo hóa hiện thực trần thế ,lạ hóa thơ, cấp cho chữ một nét thẩm  mỹ khác cao hơn hẳn ngôn ngữ thơ thông thường.”

Người thức” thì quá thường, “người đi vắng” lại càng  xoàng hơn. Nhưng vườn thức một mùi hoa, vườn vô tri như  có ý thức đánh thức kỷ niệm xưa làm đẹp cho tâm hồn người đời cùng  mùi hoa đi vắng như ai đã vắng xa, thì  chẳng thông thường chút nào. Cảm xúc thăng hoa chữ ,ngôn ngữ thơ trở lại thăng hoa  mỹ cảm người đọc và cho cả người. . . phu chữ!

                   Vườn thức một mùi hoa đi vắng ! Ấy là một trong những câu thơ của phu chữ Lê Đạt cấp cho ngôn ngữ thơ Việt một vẻ đẹp khác lạ  đầy sức biểu cảm . /