Ngôn ngữ nghị sĩ hay “phường xã”?

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Hầu như kỳ họp QH nào, báo chí, mạng truyền thông XH cũng liệt kê được những phát ngôn ấn tượng để bình luận, vì nó rất ấn tượng. Không phải vì sự sắc sảo, thông thái của trí tuệ sáng suốt, mà nhiều khi rất tự nhiên chủ nghĩa,  tùy tiện, thể hiện tư duy có vấn đề, hoặc chí ít cũng thể hiện cái “phông văn hóa” đứng ở đâu. Điều đó khiến người dân xấu hổ, vì họ cũng đã góp phần bỏ lá phiếu cho những tư duy kiểu đó- làm … tin

Cảm ơn anh Đào Dục Tú

——

Một trong những câu nói của “người xa lạ” mà tôi thích ,đó là câu : ” Cuộc đời của chúng ta bắt đầu kết thúc khi chúng ta im lặng về những điều lẽ ra chúng ta phải lên tiếng !” Người nói ra  ý tưởng rất đáng “tham khảo” này là ông người Mỹ da đen nổi tiếng một thời trong phong trào đấu tranh cho dân chủ ,nhân quyền Martin Luther King.

Bên trong Nhà Quốc hội sắp khánh thành

Ai cũng hiểu sự “kéo dài thể xác”, sống ở trạng thái “xem như chết” về tinh thần ,tình cảm, chả có gì đáng nói . Chỉ đáng nói thẳng ,nói thật về tất cả những gì không thể không nói với tư cách là một người công dân bình thường của xã hội, một thành viên có trách nhiệm của gia đình ,cộng đồng, một cá nhân trong mọi tương quan giao tiếp.

Xưa nay sự thật cộng  nói thật. . . ( có thể mất lòng) về một phương diện nào đó vẫn là “hòn đá tảng” lót đường cho những cỗ xe cách mạng xã hội và đắp nền cho mọi thành tựu tinh thần và vật chất của các nền văn mình quốc gia và nhân loại, kể cả quan hệ song phương ,đa phương giữa người với người

  Với nhận thức đại quát, đại loại như thế ,tôi xin nói thẳng một hiện trạng là trong sinh hoạt chính trường , cụ thể là trong các kỳ họp Quốc hội, cử tri cả nước đôi khi hết sức nản lòng trước khẩu khí không “xứng kỳ đức” của một số đại biểu . . . tiêu biểu của dân. Đã có người chẳng đặng đừng thống kê tương  đối đầy đủ về những phát ngôn ấn tượng này.

Chẳng hạn, ai cũng biết danh xưng “bầy sâu tham nhũng” ăn hết phần của dân là do chính những nhân vật cao cấp trong chính giới chỉ mặt đặt tên các nhóm lợi ích đặc quyền lũng đoạn kinh tế xã hội. Cho dù đáng buồn thay đến thời điểm này vẫn không biết được đich danh, đích xác “bầy sâu” to kềnh to càng chúng  nó liên kết trốn ở đâu, bao giờ chúng nó mới “tâm phục khẩu phục” chịu ra nộp mạng cho “kỷ cương phép nước” !

Việc thanh toán chúng quả là một vấn đề trầm trọng thuộc hàng quốc kế dân sinh,phải có người đủ tâm đủ tài kinh bang tế thế may ra mới làm được cho dân cho nước. Thế nhưng ” Nếu sâu bọ lằng nhằng thế này thì không cách nào phát triển được !”, thì người ta lại  thấy “nhiệm vụ trọng tâm chống tham những” cứ nhẹ tênh như chuyện khơi khơi . . . trời ơi đâu đâu !.

Hay như ông  bộ trưởng cầm quân làm phên dậu bảo vệ đất nước trong lúc giải trình về đề án phong vài trăm ông tướng với cơ quan lập pháp tối cao, lại nói ” ban soạn thảo rất . . . tâm tư !” Cái gọi là tâm tư của người này người kia ,dù mấy sao mấy vạch chăng nữa cũng chỉ là chuyện cá nhân, liên quan gì đến công việc pháp quy của chính thể ,luật pháp của quốc gia !.

Và như bà bộ trưởng chịu trách nhiệm chế độ chính sách công ăn việc làm đào tạo nhân lực cho chín chục triệu người cũng “ăn nói” khơi khơi : ” Cất bằng đại học, làm công nhân thì cũng là có việc làm !”. Nói thế chả hóa ra mười lăm ngàn ông tiến sĩ đang trong diện ” chưa có công ăn việc làm” hay vài chục ngàn cô cậu tốt nghiệp đại học đủ thứ trường “công tư hợp doanh” hiện chờ việc cũng chả có vấn đề gì cần đặt ra cho ngành giáo dục đào tạo ! Nay mai vận động hoặc họ tự . . . “vận động” làm lao động giản đơn, xếp đống sách vở kiến thức vào góc nhà hay . . . xó bếp ,thế là ổn thỏa hết.

Còn một vị đại biểu dân cử thuộc giới tu hành cao giọng tuyên bố phải xây dựng quân đội nước ta mạnh như quân đội Triều Tiên, lấy quân đội Triều Tiên làm hình mẫu phấn đấu, thì người viết xin được “kính lễ’ chả có ý kiến gì ! Theo dõi chính trường ,nghe được câu thông cảm sâu sắc với anh em trong ngành vất vả của ông Bộ trưởng trông coi việc buôn bán quan trọng vào bậc nhất thời kinh tế thị trường :”anh em quản lý thị trường đã phải dùng miệng để nếm phân ” thì thú thực, ngao ngán hết chỗ nói !

Trời đất ơi, ngôn ngữ dùng trên chính trường cao chót vót của đại biểu dân cử,của những nhân vật “cộm cán” siêu hạng đại loại như thế, chưa kể đến chuyện các ông nghị “lôi nhau lên mạng” cãi vã kiểu “sư nói sư phải vãi nói vãi hay” rất chán, rất phản cảm thỉ hỏi sao người ta không hoài nghi trước hết là tài “trị quốc’ và ” tầm trị quốc” tối cần thiết của  chư vị.

Ngôn ngữ chính trường hay ngôn ngữ “phường xã” thì cũng là ngôn ngữ Việt cả. Thế nhưng  như tiền nhân đã dạy việc nào ra việc ấy,chỗ nào ra chỗ ấy chứ ! Việc cấp xã phường đâu đánh lộn  lên cấp chính trường ;việc kinh bang tế thế cấp chính trường đâu tụt cuống hàng “điện đường trường trạm” lũy tre phường xã  mà  ăn nói quá . . . bình dân xuồng xã như rứa !

 Nói thật dễ  rơi vào ngữ cảnh “trung ngôn nghịch nhĩ”. Ai thấy nghịch nhĩ thì thông cảm, quý hơn nữa , chỉ giáo cho người viết được nhờ !