Chúng ta có thể học gì từ người Nhật?

Tác giả: Nguyễn Trần Bạt
.
KD: Vấn đề cái cần học nhất là nền quản trị quốc gia cần tiếp cận với những giá trị văn minh, văn hóa và khoa học mang tính thực tiễn, phù hợp xu thế và quy luật phát triển thời đại, thì không thể học. Vì thế nước Việt “không phải chậm phát triển, mà khó phát triển” (xin mượn ý kiến của Tướng Lê Văn Cương)
.
Có thể nói, Việt Nam là một dân tộc có mối thiện cảm rất tốt đẹp với người Nhật Bản. Không phải chỉ có thế hệ hôm nay mà từ lâu rồi, chúng ta đã phát hiện ra Nhật Bản là tấm gương để chấn hưng đất nước của mình. Cụ Phan Bội Châu và Hoàng thân Cường Để – một trong những thành viên rất quan trọng của Hoàng tộc nhà Nguyễn đã nhận ra tấm gương ấy. Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế thế giới khủng hoảng, đất nước gặp nhiều khó khăn, chúng ta buộc phải có những thay đổi căn bản và quyết liệt. Nhìn nhận lại những bài học từ Nhật Bản là một việc giúp chúng ta có cái nhìn thực tiễn để bắt đầu cho sự đổi mới sâu sắc, toàn diện.

1. Học tính quyết liệt trong cải cách đời sống chính trị

Người Nhật có những đặc tính, những cách thức, những ưu điểm mà một dân tộc muốn phát triển không thể không có những thứ đó. Có thể nói, lịch sử hiện đại hoá nền chính trị, nền kinh tế và nền văn hóa Nhật Bản được tiến hành gần như song song hoặc nếu có chậm thì chỉ chậm hơn một chút so với việc thống nhất nước Mỹ.

Tiếp tục đọc

Vì sao cần cảnh giác với Viện Khổng tử?

Tác giả: theo BBC Tiếng Việt

.Ông Hạ Nghiệp Lương, người bị sai thải khỏi Đại học Bắc Kinh hồi năm ngoái, cảnh báo rằng “nhiều trao đổi học thuật của Trung Quốc chứa đựng các rủi ro bị che dấu, chẳng hạn các học giả thỉnh giảng lại có thể là các nhân viên tình báo được cử đi.”

Trung Quốc đã triển khai được trên 450 Viện Khổng tử trên 100 quốc gia, theo chuyên gia.

Việt Nam cần ‘thận trọng, cảnh giác’ với các ‘ý đồ, mục đích’ trong chiến lược kết hợp ‘sức mạnh cứng’ với ‘sức mạnh mềm’ của Trung Quốc qua các dự án như ‘Học viện Khổng tử’, theo ý kiến nhà nghiên cứu văn hóa và chính sách văn hóa từ trong nước.

Để đạt được những mục tiêu chiến lược của mình, Trung Quốc không ngần ngại kết hợp hai loại này, mà ý đồ cho thấy khá rõ qua mạng lưới các Viện Khổng tử mở ra trên hàng trăm quốc gia, đó là nhận xét của Giáo sư Trần Ngọc Thêm từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đọc

Day dứt về tờ giấy ‘vô tiền khoáng hậu’ trước giờ hành quyết tử tù Hồ Duy Hải

Tác giả: Kiến Giang (thực hiện)

.KD: Kinh ngạc luôn về sự làm việc tùy tiện của Phó Chánh an tòa Long An. Nó cho thấy tư pháp nước Việt đứng ở đâu, chỉ thông qua một tờ giấy kiểu này. Nó cho thấy cả tâm thế làm việc kiểu tiểu nông, tùy tiện và không tương xứng với khái niệm tư pháp. Như một sự ban phát, kiểu gia đình chủ nghĩa, chứ không còn là đại diện pháp luật

Cũng là sản phẩm “chính chủ” của một xã hội… thư tay có khi còn hiệu lực hơn cả một con dấu công quyền.

Nhưng mặt khác, vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn quá kinh hoàng, đã đặt một “con dấu hoài nghi” của xã hội lên nền tư pháp nước Việt. Cho thấy một vấn đề lớn hơn, là cải cách thể chế thế nào, để chất lượng tư pháp thực sự có ý nghĩa là công tâm, khách quan, chính xác, mới mong lấy lại niềm tin của người dân

———–

tu tu Ho Duy Hai

Mẹ con bà Loan khóc ngất khi nhắc đến Hồ Duy Hải – Ảnh:TL

Lệnh hỏa tốc trên tờ giấy viết tay của Phó chánh án TAND tỉnh Long An, Chủ tịch hội đồng thi hành án hoãn thi hành án tử hình đối với bị cáo – tử tù Hồ Duy Hải ngay trước giờ hành hình là một sự kiện vô tiền khoáng hậu của lịch sử tố tụng. 

Lệnh này được viết tay trên một tờ giấy A4 với chưa đến 40 chữ kể cả chữ ký. Dù có rất nhiều bàn cãi xung quanh tính hợp lệ của “tờ lệnh” này nhưng nó đã có giá trị trên thực tế. 

Tiếp tục đọc