Phải xóa bỏ tầng lớp đặc quyền- đặc lợi

Tác giả: Nguyễn Thông (theo FB Nguyễn Thông)

KD: Nếu vậy thì con đường quan chức rộng… thênh thang  😀

———–
Rất dễ hiểu tại sao dư luận những ngày qua lại chăm bẵm nhiều đến chuyện nhà cửa của các quan chức đã về hưu. Lĩnh vực nhà đất lúc nào mà chả nóng nhưng vấn đề là có những “mặt trái” cần phải làm rõ ở những người lẽ ra phải gương mẫu nhất trong xã hội.

Ảnh của Tôi

Ảnh Nhà báo Nguyễn Thông

Đất đai, nhà cửa là những tài sản lớn, nếu không nói lớn nhất trong một đời người. Thứ tài sản ấy, khi người ta bỏ bao công sức, tâm trí, mồ hôi nước mắt để tạo dựng thì đương nhiên xã hội tôn trọng quyền sở hữu cá nhân chính đáng. Tuy nhiên, cần xác định rõ không phải bất cứ thứ gì mình được sử dụng thì nó sẽ là của mình. Công sản (tài sản chung) không dành riêng cho một cá nhân nào đó, dù quan chức hay dân thường. Nhiều cán bộ, quan chức đã cố tình không hiểu luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước mà Quốc hội đã ban hành bao lâu nay.

Trường hợp nhà cửa lùm xùm lằng nhằng (đúng nghĩa) của ông cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Hoàng Văn Nghiên có lẽ sẽ không được dư luận quan tâm, sôi động trở lại nếu không xảy ra chuyện nhà đất của ông cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Đơn giản vì nó đã chìm hơn 8 năm rồi, thậm chí nhiều người không nhớ, tưởng mọi việc đã xong xuôi. Nhưng nhà cửa của ông Truyền, những tài sản ông sở hữu do vi phạm pháp luật, trái với quy định của nhà nước đã được Thanh tra Chính phủ công bố rõ ràng, chỉ đạo các địa phương (Bến Tre và TP.HCM) thu hồi rốt ráo. Và chưa dừng ở đó, những tập thể, cá nhân liên quan đến việc cấp nhà sai cho ông Truyền cũng phải giải trình và kiểm điểm nghiêm khắc, chịu xử lý kỷ luật.

Soi chiếu vào vụ việc căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa (Hà Nội) của ông Hoàng Văn Nghiên, đông đảo người dân thắc mắc chính quyền TP.Hà Nội đã làm gì suốt 8 năm qua, dẫn tới sự xử lý kéo dài như vậy. Nhiều lần chính quyền Hà Nội hẹn tới hẹn lui “sẽ thu hồi” mà chả đưa ra được thời gian cụ thể. Lần này cũng vậy, ông đương kim chủ tịch Nguyễn Thế Thảo vừa khẳng định “sẽ thu hồi”.

Người ta lại nhắc câu “Hà Nội không vội được đâu” để cười, giễu cái sự dây dưa đó. Tại sao không vội được, dù có khúc mắc gì thì cũng phải nói ra cho rõ ràng minh bạch, đừng để vụ việc cứ lẫn trong những mờ ảo, nghi ngờ. Dân gian bảo “để lâu cứt trâu hóa bùn”, chả nhẽ vụ nhà ông Nghiên rơi vào thứ quy luật không thành văn đó chăng? Nếu có “lấn cấn chi đó” trong việc cấp đổi nhà cho một cán bộ từng làm lãnh đạo cấp cao, từng có những đóng góp nhất định cho Hà Nội thì cũng chả nên nhùng nhằng gây ức chế cho cả người trong cuộc lẫn dư luận như thế.

Không vượt qua được “rào cản vô hình” thì cứ chiếu theo luật mà làm. Tình, lý phải phân minh. Đừng tạo tiền lệ cho tầng lớp đòi đặc quyền đặc lợi. Phải xóa bỏ ngay. 8 năm là thời gian quá nhiều gây mất niềm tin của người dân đối với những chính sách của nhà nước.

Vướng gì cũng phải cởi, theo đúng quy định của nhà nước, chính quyền Hà Nội hãy tỏ rõ quyền hạn và nhiệm vụ của mình, ai làm sai người đó chịu trách nhiệm, đừng để Bao công chính phủ lại phải vào cuộc, ra tay.
————