Yêu và trọng

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.
Người ta bảo “yêu là chết ở trong lòng một ít” (*)
Đời hai ta yêu và trọng- hai niềm khăng khít
Một ban mai nắng lóng lánh đan cài
Một sương giá ngày đông mưa phai

Nhạt nhòa hư ảo miền ký ức
Có gì đó nghẹn đau buốt ngực
Góc trời xa lặng lẽ cuốn heo may
Hoa cúc cuối mùa vẫn xanh phớt mầu mây

Đời hai ta ở hai đầu trắc trở
Bên chan chứa nắng vàng bên tê tái bão giông
Ấm lạnh muộn mằn phận đau sẻ nửa
Giữa góc gai vẫn lộng lẫy đóa hồng

Em bé nhỏ mà lớn hơn anh tưởng
Một mình đi trong đêm tối hoang đường
Anh già dặn cả tin hơn em tưởng
Giữa ánh ngày mong hái đóa quỳnh hương

Đời hai ta “ở hai đầu nỗi nhớ”(**)
Hạt mưa nào cũng khắc khoải âm thầm
Đời hai ta có nhau như hơi thở
Hạt nắng nào cũng nhuộm sắc tri âm

Dù xa biệt những gì ta đã có
Vẫn giàu sang hơn cả thế gian này
Dù đắng đót những gì ta gian khó
Vẫn ngập tràn nở một đóa tình say

Vẫn rưng rưng
                           trước một nét thu gầy

(*) Mượn ý câu thơ của Xuân Diệu

(**) Mượn câu thơ của Trần Đình Chính