An toàn giao thông hay khuyến khích bia rượu?

Tác giả: Nguyễn Quang Thân

.KD: Thú thật, không hiểu nước Việt mình có rảnh không, lắm lúc nghĩ khối trò hay, mà cái ý tưởng đưa các bợm nhậu này về nhà là một. Chẳng cứ gì các vị say, hàng ngàn người không say rượu, không nhậu nhẹt gì chết vì tai nạn giao thông mỗi năm, với muôn vàn lý do, rất thương tâm. Sao UBATGT không nghĩ cách làm sao cho những người vô tội đó khỏi chết vô tội, lại nghĩ ra dịch vụ “thương” các ông say.

.Hay ý tưởng này cũng được nghĩ ra khi các vị ở UB vừa “nhậu nhẹt”?  😀

———

 Ý tưởng tổ chức dịch vụ đưa người say về nhà của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Hiệp hội Rượu-Bia-Nước giải khát nhằm giảm tai nạn giao thông có phải là sáng kiến cần ủng hộ hay đó là thông điệp cho thấy chúng ta đã ngầm đầu hàng nạn nhậu nhẹt đang thành quốc nạn, thay vì chữa trị nó tận gốc? TBKTSG giới thiệu một số ý kiến xoay quanh ý tưởng này.

Người người í ới gọi nhau đi nhậu bất kể nam nữ. Ảnh: Đ.L

Cứ cho là sáng kiến đi, khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề xuất các quán rượu bia sẽ mở dịch vụ đưa bợm nhậu về nhà sau khi họ xỉn “quắc cần câu” trong quán.

Mới nghe qua ai cũng mừng vì, nếu dịch vụ này được thực hiện phổ biến thì sẽ không còn sâu rượu cầm vô lăng ô tô hay phóng xe máy trên phố trong trạng thái không còn phân biệt được đâu là lề trái lề phải. Và tất nhiên, một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất gây mất an toàn giao thông sẽ được loại trừ.

Chưa nói tới “sáng kiến” này có được các chủ quán và cả bợm nhậu đồng tình hay không, có khả năng đi vào thực tế hay không. Nghe nói nó mang nhãn “made in Trung Quốc và Hàn Quốc”. Học kinh nghiệm của họ để cải thiện tình hình tai nạn là cần thiết vì cứ mỗi ngày có tới ba chục nhân mạng bị chết một cách lãng nhách và đau thương trên đường. Nếu khách nhậu say xỉn (như thế nào là say xỉn?) đều được chủ quán đưa về nhà thì chắc chắn tai nạn giao thông trên đường sẽ giảm đáng kể. Đó là điểm son của “dự án”, khó phản bác vì mục đích tốt đẹp của nó. Nhưng chính điều đó đã làm lóa mắt mọi người và che khuất một số hiệu ứng phụ.

Phải chăng đây là một sáng kiến lãng mạn và mị dân nhậu?

Mị dân nhậu ở chỗ, thay vì đo nồng độ cồn và phạt thật nặng, cả việc giữ xe ô tô, xe gắn máy của những tay bợm nhậu coi thường tính mạng bản thân mình và của người khác thì lại đưa ra một chính sách khoan dung, chiều chuộng họ hết mức. Phải chăng, dịch vụ này phát triển thì các bà vợ sẽ yên tâm hơn khi chồng đi nhậu và họ sẽ lòn vào ví chồng nhiều tiền hơn hiện nay? Phải chăng bợm nhậu sẽ thấy an toàn hơn và họ cứ uống thả cửa mà không cần quan tâm đến việc về nhà? Phải chăng chúng ta đã ngầm đầu hàng nạn nhậu nhẹt đang thành quốc nạn, thay vì chữa trị nó tận gốc, chúng ta đang tìm cách giảm tai nạn giao thông bằng biện pháp dùng thuốc cảm để chữa trị bệnh nan y?

Vậy là, thay vì đưa ra những chính sách có tầm cỡ quốc gia để giảm bớt tệ nghiện bia rượu, áp dụng pháp luật với những vi phạm của người tham gia giao thông khi trong máu có nồng độ cồn quá mức cho phép, chúng ta lại nghĩ tới cách gián tiếp thừa nhận và ngầm ve vuốt nó?

Xin hãy nhìn vào những con số của căn bệnh nguy hiểm cho an toàn xã hội và sự trường tồn của giống nòi: “Theo thống kê của tổ chức nghiên cứu Euromonitor, năm 2013, Việt Nam tiêu thụ 3 tỉ lít bia, tương đương giá trị 3 tỉ đô la Mỹ, trở thành “quán quân” uống bia ở khu vực ASEAN và thứ 3 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Trong khi 10 năm trước, Việt Nam chỉ tiêu thụ 1,29 tỉ lít bia. Như vậy, chỉ sau một thập niên, tốc độ tiêu thụ bia của người Việt tăng gần 200%. Theo dự báo của Bộ Công Thương đưa ra đến năm 2015, con số này sẽ tăng lên 4,5 tỉ lít bia, lượng tiêu thụ trung bình mỗi người dân cũng tăng từ mức 32 lít/năm hiện tại lên 47 lít/năm. Thậm chí, các nhà đầu tư vào bia đang kỳ vọng con số này sẽ tăng lên 60-70 lít bia/người/năm”, (nguồn Thanh Niên).

Chưa vô địch bóng đá nhưng đã vô địch uống bia (và có lẽ cả rượu đế), liệu có nên tự hào?

Thực ra, uống nhiều bia đâu phải tội lỗi. Trong cuộc hòa nhập toàn cầu, có được một chút danh hiệu nào đó cũng chẳng dễ dàng. Mới đây, tờ Daily Mail vừa đăng tải bài viết với những hình ảnh thú vị về lễ hội bia hơi miễn phí diễn ra ở Hà Nội vào ngày 7-12-2014 và khen ngợi “nhiệt tình uống bia của người Việt” trong lễ hội bia. Nhiều độc giả của tờ báo tỏ ý muốn đến nước ta để được uống bia trong không khí rất “hào hùng” ấy. Có lẽ những bợm nhậu ngoại quốc “thèm thuồng” vì ở nước họ muốn uống bia phải vào quán, phải trả nhiều tiền cho bia vì cõng thuế nặng chứ không được ngồi trên vỉa hè thoải mái vô tư thâu đêm suốt sáng để uống những cốc bia rẻ như xứ ta.

Dĩ nhiên người làm bia, bán bia rượu và các nhà đầu tư đang muốn nhảy vào xây nhà máy bia thì vui mừng khôn xiết. Ngân sách quốc gia cũng thu về một số tiền thuế không nhỏ. Nhưng không cần nói nhiều, mỗi chúng ta đều hiểu, thậm chí đã từng nếm nỗi đau, nỗi nguy của nạn nhậu nhẹt vô hạn độ. Liệu lợi nhuận và tiền thuế có bù nổi tiền thuốc và dịch vụ y tế tiêu vào chữa bệnh gan, tâm thần, chi phí ngân sách cho công an, tòa án xử lý tội phạm do bia rượu thái quá mang lại?

Quan trọng hơn và nguy hiểm hơn những thứ đó là sự thoái hóa về não trạng và đạo đức cũng như sức khỏe của các thế hệ tương lai. Thanh niên ta có chiều cao trung bình thấp nhất Đông Nam Á. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới vừa xếp hạng chỉ số trí tuệ Việt Nam đứng thứ 76/141 nước, tụt hậu 25 bậc so với năm trước, dưới mức trung bình của thế giới. Singapore chỉ 5 triệu dân, năm 2011 đăng ký 647 bằng sáng chế và công trình khoa học được công bố toàn cầu, trong khi cùng thời gian, hơn 80 triệu người Việt không đăng ký được công trình có tầm thế giới nào! Buồn hay vui hay tự hào đây?

Có lẽ không ít người Việt chỉ thấy buồn và lo chứ không tự hào một chút nào về danh hiệu dân ta vô địch uống bia Đông Nam Á!

Chính vì thế, rất khó phản bác “sáng kiến đưa bợm nhậu về nhà”, nhưng khó mà tin rằng nó sẽ được thực hiện rộng rãi ngoài một số có lẽ rất ít ông chủ quán muốn quảng bá tên tuổi. Chúng ta mong Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hãy đưa ra một chính sách có tầm cỡ quốc gia để giảm bớt nạn nhậu nhẹt, lạm dụng rượu bia vô hạn độ tương xứng với vai trò của ủy ban này. Cũng mong Nhà nước hãm bớt “kỳ vọng của các nhà đầu tư bia rượu”, điều tiết lại chỉ số phát triển bia rượu trên cơ sở hiệu quả với mọi lĩnh vực của xã hội chứ không chỉ nhìn vào lợi nhuận nó đưa lại cho ngân sách.

Thuốc cảm cũng rất cần nhưng xem ra bệnh trạng rượu bia và nhậu nhẹt “quắc cần câu” của dân ta đang đòi những biện pháp khẩn cấp và nghiêm khắc của pháp luật hơn là những viên thuốc cảm.

“Điểm kinh doanh rượu bia an toàn giao thông”
Hay, nhưng cần bình đẳng và không áp đặt khách hàng

Xét về mặt kinh doanh thì đây là một ý tưởng thú vị, pháp luật không cấm và chắc chắn sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho chính những người uống say, nhậu xỉn. Một nhu cầu có thật và tôi ủng hộ mô hình kinh doanh này.

Tất nhiên khi đi vào thực tiễn, nhất là thời gian đầu sẽ phát sinh những tình huống có thể khó khăn, bất cập. Chẳng hạn như người đang say, mất kiểm soát về tâm thần thì làm sao có thể giao kết hợp đồng vận chuyển. Rồi vấn đề giá cả, bảo quản tài sản cá nhân… Song, thiết nghĩ đây đều là những vấn đề mang tính kỹ thuật, hoàn toàn có thể gỡ vướng. Chẳng hạn như nhà xe có thể gọi điện về cho vợ con người say ở nhà xác nhận thông tin khi “hành khách” quá say, mất quyền kiểm soát. Rõ ràng mọi người sẽ an toàn và an tâm hơn khi không còn cảnh người say rượu lái xe ngoài đường.

Tuy nhiên, bất luận thế nào, thì đây là chuyện kinh doanh thuần túy, không nên triển khai theo kiểu mang tính “ép buộc” người uống rượu phải sử dụng dịch vụ của mình, vì như vậy là tước đoạt quyền của khách hàng, thậm chí ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân.

Xét về mặt cạnh tranh, nếu kinh doanh trên cơ sở có sự “bắt tay” giữa cơ quan nhà nước và hiệp hội, áp đặt mô hình, giá cả theo kiểu độc quyền… theo tôi là sai pháp luật, vi phạm Luật Cạnh tranh. Pháp luật quy định và bảo hộ nguyên tắc kinh doanh bình đẳng, công bằng giữa tất cả các chủ thể, thành phần kinh tế. Trước đây, từng có chuyện sân bay sắm riêng taxi để độc quyền chở khách trong sân bay và đã bị phản đối, dẹp bỏ.

Mặt khác, cũng không nên lạm dụng hay thổi phồng tính “ưu việt” của mô hình kinh doanh này, theo kiểu tạo ra khung “an toàn” tâm lý giả tạo chỉ để nhằm mục đích bán rượu bia nhiều hơn hay vì lợi ích nhóm. Hãy xử phạt thật nghiêm, theo đúng quy định đối với những người say điều khiển phương tiện giao thông. Nếu pháp luật nghiêm minh, thì chính những người uống rượu bia sẽ tự điều chỉnh việc uống của mình, cũng như bạn bè sẽ giúp đỡ có giải pháp để đưa về an toàn. Chẳng hạn như nhà hàng sẽ gọi về nhà, giữ đồ cho khách…

Luật sư Trần Hồng Phong

 

Cũng là… điểm đến lý tưởng

Cách đây không lâu, anh em miệt ngoài vào miền Nam mần ăn hay kháo nhau rằng “không nhậu bất thành thương vụ”… Định kiến ấy nay chắc chắn đã loãng đi nhiều vì mỗi năm cả nước tiêu thụ 3 tỉ lít bia, chưa tính đủ loại chất cay khác, từ “nước mắt quê hương” đến… các thứ nhập ngoại xa xỉ, có chai giá trị đến cả vài ngàn đô la… Tính ra mỗi đầu người tiêu thụ trên ba chục lít bia mỗi năm, cả ba miền uống “nhòe” đều như nhau mới hết từng ấy, chẳng phải thế sao?

Thiệt ra, từ “nhậu” nghe khá cộc lốc. Tại nhiều địa phương, dân bợm muốn tránh cách nói ấy (chắc vì quá chính danh, hay nói quá thẳng nên nghe chói tai?) mà đưa nó lên một cung bậc cao hơn, nghe thanh bai hơn… như “văn hóa bia… hơi” chẳng hạn… Dù gọi nó là gì, đến nay có thể khẳng định rằng ít có nơi nào lý tưởng để… bù khú như quê mình.

Đối với dân kinh doanh, một phản xạ là khi nghe con số thống kê 3 tỉ lít bia, số càng lớn càng khoái, có khi vinh dự nữa là khác. Đám bạn già sinh sống ở nước ngoài năm nào cũng mong ngóng về thăm quê mươi ngày một tháng để tha hồ buông xả. Mấy khách hàng đối tác Tây Tàu có ông cứ kiếm cách qua đây bàn việc làm ăn mỗi năm ba bốn bận… vì ở đâu mà được uống rẻ và khỏe như vầy? Còn đối với khách du lịch… đây chính là điểm đến lý tưởng vì… qua đây, không say phải quay lại!

Đúng vậy thôi, ở các nước như Mỹ hay châu Âu chẳng hạn, không ai bạo gan “làm vài ly” trước khi leo lên xe lái về nhà. Đơn giản vì luật cấm uống rượu bia khi lái xe. Gặp lúc xui rủi, va quẹt người khác, không có đủ tiền đâu mà đền và nộp phạt chứ chưa nói đến chuyện bị thu bằng lái lâu dài hay vĩnh viễn và vào tù.

Người uống bia rượu lái xe xảy ra va quẹt với luật nước mình gọi là gây tai nạn, với họ là gây tội ác, mấy ông bạn già vừa so bì vừa kể chưa hết khiếp cái luật bên xứ ấy.

Nhiều bợm nhậu mấy hôm nay như mở cờ vì nghe nói rằng ngành công nghiệp “nhậu” đang có ý định mở dịch vụ “phụ trợ” bằng cách ai uống quắc cần câu… sẽ có dịch vụ xe chở về tận nhà… vì mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng với Hiệp hội Rượu-Bia-Nước giải khát có thể xây dựng các mô hình “Điểm kinh doanh rượu bia an toàn giao thông”!

Thật tình, mới nghe qua, ý định có vẻ nhân đạo. Nghĩ sâu chút nữa, nhiều người cho rằng chủ trương ấy như khuyến khích người dân tiêu thụ rượu bia nhiều hơn, lợi bất cập hại… làm quý bợm nhậu càng an tâm… xỉn.

Còn cả rừng biện pháp chưa khai thác hết để buộc người say xỉn thực hiện luật giao thông, hơn là “mở đường cho hươu chạy”. Nghe ý định này, mấy bà vợ nhốn nháo bảo nhau rằng “đã xỉn rồi thì chở mấy ổng về nhà chi nữa, cho ngủ lại quán hay hơn nhiều”.

Nguyễn Quang Bình

———

http://www.thesaigontimes.vn/123804/An-toan-giao-thong-hay-khuyen-khich-bia-ruou.html