Tác giả: Phạm Xuân Nguyên
.KD: Vừa vào FB lướt qua mạng, đọc được thông tin nhà văn Bùi Ngọc Tấn vừa qua đời. Ông là nhà báo, nhà văn, tác giả của nhiều tác phẩm văn học, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cuốn tự truyện “Chuyện kể năm 2000”. Là người hiền lành, tử tế, nhưng số phận đời người có những trầm luân khó lý giải. Ông đã đứng lên được và đi qua những tháng năm khắc nghiệt, trở lại với văn đàn bằng những tác phẩm văn học, mà đọc ở đó, người đọc thấy nỗi đau sâu thẳm trong lòng, nhưng bình thản. Có lẽ vì ông hiểu quy luật của đời sống, để có triết lý riêng cho mình.
Ông đã trở về với cát bụi. Bài viết này của nhà văn Phạm Xuân Nguyên đăng trên FB của ông, mình xin đưa lên Blog như một nén tâm nhang với người vừa nằm xuống, nhưng hẳn lòng ông còn thổn thức trước trời xanh, trước những gian nan của một dân tộc, của mọi kiếp người những năm tháng này.
Cầu mong linh hồn ông thanh thản…
————-
Theo tin từ gia đình, nhà văn Bùi Ngọc Tấn đã qua đời vào lúc 6h15 sáng nay (18/12/2014) tại Hải Phòng sau một thời gian bị bệnh K, hưởng thọ 81 tuổi. Anh Tấn sinh năm 1934 tại Thủy Nguyên (Hải Phòng), năm 1954 trong đoàn quân về tiếp quản Hà Nội, sau đó làm báo Tiền Phong, rồi chuyển về Hải Phòng tiếp tục viết báo và viết văn.
Năm 1968, ngày 8/12, ông bị bắt vì bị coi là liên quan đến vụ án “xét lại” và phải ở tù năm năm (1973). Sau hơn hai mươi năm bị im tiếng trên văn đàn, ông trở lại viết và xuất bản bằng những hồi ức về nhà văn Nguyên Hồng, bằng những truyện ngắn nổi bật, và đặc biệt là bằng cuốn tiểu thuyết mang tính tự thuật “Chuyện kể năm hai nghìn”.
Thời gian lễ tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn gia đình đang lo liệu. Tấm ảnh chụp mấy anh em văn nghệ sĩ xuống thăm anh ngày 16/11/2014 không ngờ là lần cuối gặp anh.
Buồn thật buồn những ngày này. Khi Nguyễn Quang Lập bị bắt và Bùi Ngọc Tấn qua đời. Sao những người tốt đẹp, những nhà văn chân chính cứ bị hoạn nạn!
Anh Tấn ơi, em vĩnh biệt anh! Tiếp tục đọc