Dê khôn dê chọn nhà quan

Tác giả: Trần Quang Đại
.
KD: Cái titl hóm. Người làm sao, của là vậy. Chả lẽ nên có bài hát Tình Dê và Quan?  😀
.
Hị…hị… tự nhiên buồn cười quá  😀
————-
Những con dê mới được cấp lại cho 3 hộ nghèo ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) sau vụ việc. Ảnh: Xuân Hùng
Đọc thêm: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/12-con-de-di-nham-vao-nha-bi-thu-huyen-uy-3227147/
Cận kề tết Con Dê, một sự kiện khiến mọi người buồn cười hay nói chính xác hơn là cười… buồn liên quan đến 12 con dê hỗ trợ cho hộ nghèo đã “khôn ngoan” tìm đường chui vào trang trại của vị Bí thư huyện ủy, trước sự ngơ ngác của hơn 250 hộ nghèo trong xã ở Thanh Hóa.

Tiếp tục đọc

30 phút, 10 năm và nỗi suy tư chung

Tác giả: Lê Chân Nhân

.KD: Bản chất của vụ việc kéo dài 10 năm đó là gì? Nếu không phải là thói quan liêu, vô cảm, là tâm lý cửa quyền của bộ máy công chức đã ăn sâu trong cung cách làm việc của các bộ phận công quyền.  Vậy sau vụ việc này, các vị mắc hội chứng liên quan đến vụ việc này ra sao, hay trong chừng ấy năm đã nhận đủ danh hiệu lao động xuất sắc?

————–

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải gặp công dân Lê Văn Lâm trong vòng 30 phút. Chỉ 30 phút ngắn ngủi, nhưng Bí thư Hải giải quyết một vụ khiếu kiện đất đai kéo dài 10 năm.
 >> 30 phút, giải quyết vụ khiếu nại 10 năm

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Minh họa: Ngọc Diệp)

Mảnh đất mà cha mẹ ông Lê Văn Lâm được ông bà để lại. Cha mẹ ông Lâm xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng mãi Quận 12 không cho, bắt chờ. Chờ cho đến khi mẹ ông Lâm qua đời, gọi là “chờ đến chết” vẫn không có mảnh giấy trên tay.

Tiếp tục đọc

Nói thật và nói sự thật

Tác giả: Nguyễn Trọng Bình (theo viet-studies)

…Sắp tới đây, muốn người dân thật sự tin tưởng thì nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc mà Giáo sư Lê Ngọc Trà đã nói cách đây gần 30 năm: “nói thật và nói sự thật bao giờ cũng kèm theo một điều kiện: quyền được nói thật và nói sự thật”[3] của mỗi người dân.

—————

1. Có thể thấy sau những phát ngôn của Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng về những vấn đề liên quan đến cơ chế kiểm soát và cung cấp thông tin trong thời đại công nghệ hiện nay thì gần như ngay lập tức nhiều cơ quan truyền thông, những người báo chuyên lẫn không chuyên đều tỏ ra vui mừng phấn chấn. Mới đây, báo Tuổi trẻ số ra ngày Chủ nhật, 18 tháng 1 cũng đã tổ chức một diễn đàn xung quanh vấn đề này [1].

Một lần nữa, hầu hết những người tham gia diễn đàn này đều đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đó. Đặc biệt, mọi người đều nhất trí cho rằng việc kịp thời và công khai, minh bạch thông tin cho người dân về tất cả mọi vấn đề của đời sống xã hội là giải pháp quan trọng nhằm giành lại “trận địa thông tin” trong tình hình bùng phát thông tin trên các trang, mạng xã hội hiện nay.

Bây giờ chúng ta hãy thử đặt câu hỏi để xem đây có phải là một giải pháp tốt hay không? Câu hỏi là, giả sử trong trường hợp các cơ quan truyền thông chính thống đã chủ động cung cấp thông tin một cách kịp thời và minh bạch rồi nhưng nhân dân vẫn không tin thì sao? Hay người dân sau khi có thông tin từ các cơ quan truyền thông chính thống nhưng họ vẫn muốn tìm thông tin ở chỗ không chính thống như một cách để kiểm chứng mức độ chân thật của sự việc nào đó thì sao? Tiếp tục đọc

Harrison Forman: Hình ảnh Hà Nội 1940

Tác giả: Harrison Forman

.KD: Hà Nội là tuổi thơ, tuổi thiếu nữ và là tuổi… hiện tại của mình  😀

.Bất ngờ nhận được những bức ảnh này do bạn bè iu quí gửi. HN từ năm 1940. Bỗng thấy cảm động. Một chút buồn bã thoáng qua, vì vẻ đẹp yên bình, sống chậm của Hà Nội tinh tế và lãng mạn- một sự ảnh hưởng văn hóa Pháp đậm nhạt khác nhau một thời vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của chị em gái chúng mình.

.Nhưng đặc biệt sâu đậm trong mình, một con bé lớn lên chỉ bằng đồ chơi, búp bê và sách vở, với những câu chuyện cổ tích thần tiên đậm đặc chất nhân văn, cái thiện cuối cùng bao giờ cũng thắng cái ác. Giờ vẻ đẹp HN xưa cũ trong thời kinh tế thị trường này đã biến mất sạch. Chỉ còn trong hồi ức chị em chúng mình mỗi khi có dịp cafe và hàn huyên nhớ cha, nhớ mẹ- bậc sinh thành đã phải vật lộn với những gian khó của HN sau năm 60- Cách mạng XHCN, để nuôi lớn chị em mình với tất cả những yêu thương, kỳ vọng, những khổ đau chảy ngược vào trong.

Nhưng mình biết, Cha Mẹ mình đã mỉm cười vì thấy mình đã nên người, không phụ lòng “cậu, mợ”- cách gọi của chị em gái mình với cha mẹ. Lại đã cay mắt   😀

Xin đăng những hình ảnh thân thương của HN một thời để bạn đọc chia sẻ.

———–

image

Những nét đặc trưng của 36 phố phường cùng những sự hiện diện của người Pháp ở Hà Nội trong khoảng năm 1940 – 1941 qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ Harrison Forman.
image

 
Tàu điện trên phố Hàng Đào.

Tiếp tục đọc

Quận Cam đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy

Tác giả: Anh Ngọc
.
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài viết này với lời bình, xin đăng nguyên văn: Nước Mỹ thật xứng đáng và đáng tự hào với cái tên “Hợp Chúng Quốc” (Nat)
.
Bỗng thấy vui vui, muốn đăng tin này lên để bạn đọc chia sẻ.
.
Một đất nước dân chủ thật sự, luôn tôn trọng sự khác biệt của con người. Đất nước đó chắc chắn rất mạnh, bởi tầm tư duy lớn và xa! Và vì thế, người dân, dù đủ màu da, luôn tự hào về xứ sở “Hợp Chúng Quốc” của họ, luôn biết nhìn về một phía với chính quyền. Dù còn có bao điều phải giải quyết giữa một thế giới có quá nhiều biến động, nhưng được dân tin, là Hạnh phúc lớn nhất của người cầm quyền, và ngược lại…
——-
Học sinh tại một trường mẫu giáo ở thành phố Westminster, quận Cam, Mỹ, sẽ được học tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai theo một chương trình giảng dạy mới. 
Một giờ học tại trường DeMille, Westminster. Ảnh: Ocregister

Một giờ học tại trường DeMille, Westminster. Ảnh: Ocregister

Theo Ocregister, các tiết học hàng ngày ở trường DeMille sẽ được dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Giới chức cho hay chương trình song ngữ mới này sẽ bắt đầu vào mùa thu tới, nhằm trang bị tốt hơn cho các học sinh khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Tiếp tục đọc

Mưa tiễn Mẹ

Tác giả: Nguyễn Hữu Vinh (tức Ba Sàm)

.KD: Hôm qua, chủ nhật, mình về Thái Bình, quê chồng để tảo mộ trước Tết. Trở về, nhận được bài thơ này của bạn bè iu quí gửi cho. Đây là bài thơ Ba Sàm viết khóc Mẹ, cụ bà Hoàng Thị Ái Hoát- khi cụ trở về với tổ tiên, với người chồng yêu quí. Đọc mà cay mũi. Trước Mẹ, đứa con nào cũng vẫn là bé bỏng.

.Nay xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ với một người cầm bút đang trong tạm giam, người mà mình trân trọng về cả trí tuệ và tấm lòng.

H1

Từ trong trại giam B14, Thanh Xuân, Hà Nội, Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã viết và gửi ra bên ngoài, bài thơ khóc Mẹ*

H2

Mười năm trước đưa Cha
Nước mưa hòa nước mắt
Nay tiễn Mẹ đi xa
Trời nhòa người lệ ứa Tiếp tục đọc

Bi kịch người nghèo đổ sữa

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình bản gốc bài viết đăng trên báo Người Lao động. Đọc thông tin thấy buồn quá cho cung cách làm ăn của các cơ quan quản lý. Rút cục người nông dân chịu “thiệt đơn thiệt kép”  😦

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường

——–

Người nghèo đổ bỏ sữa, xem ra có vẻ đấy như là một nghịch lý! Sữa là một loại đồ uống rất cần trong chiến lược đảm bảo dinh dưỡng nâng cao thể trạng của người Việt Nam. Và đối với hàng triệu gia đình nghèo thì đó vẫn là mặt hàng xa xỉ mà Nhà nước cần bình ổn giá. Vậy mà thời gian qua, nông dân (xã Phù Đổng huyện Gia Lâm – Hà Nội và xã Tu Tra và Đạ Ròn Huyện Đơn Dương – Lâm Đồng) vv…là tầng lớp nghèo của nước ta đã đổ bỏ hàng nghìn lít sữa vắt từ những con bò mà họ ngày đêm chăm bẵm. Điều gì đã xảy ra vậy?

Tiếp tục đọc

Thêm 01 tô phở cũng vui!

Tác giả: Trần Đức Chính

Thế mới biết, cán bộ ta tốt hơn phi công. Cấp thứ trưởng trở lên lương chục triệu đồng, phải trả 2 triệu đồng tiền thuê nhà công vụ/tháng vẫn vui vẻ phục vụ nhân dân đến trọn đời. Tuy vậy, vẫn chưa bằng người lao động trên mặt trận công nghiệp hóa, hai ba triệu đồng vẫn bám máy, bám công ty, về quê có phải ai cũng nuôi gà Đông Cảo, trồng bưởi hồ lô được đâu. Làm gì còn đất mà mở rộng sản xuất.

 😀  😛  😀

 

Dịp tết dương lịch 2015, hàng loạt phi công Việt Nam xin nghỉ việc. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Những tin tức trong tuần đến với công chúng, chỉ cần đọc báo, xem tivi đã thấy trong tháng 1.2015 nhiều chuyện, chuyện nào cũng “bóc mẽ” một cái gì đó thuộc về cơ chế, chính sách, con người. Tiếp tục đọc

Bốn cú gây sốc lớn của VTV

Tác giả: Anh Khoa
.
Từ vụ “Nghi án Công Phượng gian lận tuổi” của chương trình “Chuyển động 24h” tới vụ phát sóng câu chuyện “Nhặt xương cho thầy” đúng dịp 20.11, vụ “Thí sinh uống nhầm axít” trong chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt Nam” và mới nhất là câu chuyện tình “Vợ chồng người hát rong” của chương trình “Điều ước thứ 7”. Chỉ trong thời gian ngắn, VTV đã mang tới 4 cú “sốc” lớn với người xem truyền hình.
.
Bài viết đã được chủ Blog KD/ KD đặt lại title  😀
—————-
Một số chương trình truyền hình có nội dung gây mất niềm tin trong khán giả.

Với sự cố trong chương trình “Điều ước thứ 7”, ngay sau khi phát sóng và nhận phản ứng của người xem thì êkíp chương trình đã có lời xin lỗi tới khán giả. Một ngày sau, Tổng Giám đốc VTV đã phải ra quyết định: “Tạm dừng phát sóng chương trình Điều ước thứ 7 một thời gian để chấn chỉnh công tác sản xuất. Tạm đình chỉ công tác đối với BTV và đạo diễn phụ trách chương trình để kiểm điểm và xem xét kỷ luật”.

Cách xử lý của VTV trong vụ việc này được cho là dứt khoát và khôn khéo, tránh cho sự việc lan rộng.

Tiếp tục đọc

9.000 văn bản sai, 90 triệu người khổ!

Tác giả: Hà Văn Thịnh

KD: Tại Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp được tổ chức tuần qua, Bộ Tư pháp cho biết: Trong 10 tháng của năm 2014, đã có đến 9.017 văn bản pháp luật vi hiến, trái pháp luật, chiếm 22% tổng số các văn bản đã ban hành (TT, 15.1.2015)! (HVT)

Bó tay.com với các vị “chuyên ra” ngồi phòng lạnh nghĩ đủ thứ vô tích sự

————

van ban sai

Một trong số những văn bản “trời ơi” được ban hành, bị dư luận ném đá.

>> Giật mình với 20 nhân viên y tế sử dụng bằng giả

Khó hình dung một nền tư pháp đã vận hành, phát triển suốt 70 năm (1945-2015) lại có thể nhầm lẫn, vượt quyền, tắc trách đến mức mỗi ngày ban hành sai đến 30 văn bản! Cho dù có làm ‘mềm’ bằng cách tính ‘thiệt hại’ là 22%, thì con số các văn bản vi hiến, trái luật kia vẫn là một sai phạm khó chấp nhận.

Những hệ lụy của ‘bút sa gà chết’ là không thể đo đếm, bởi nếu không nguy hại thì cha ông đã không tổng kết thành cái thành ngữ gớm ghê kia.

Tiếp tục đọc