Tình ngà ngọc

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                          Viết cho ngày Valentine 14/2

TKD 1hơ của một thời thơ trẻ. Ảnh của thời…. thôi trẻ  😀

 

 

 

 

 

 

(Bài đã đăng VNN, 17/9/2013)

Định mệnh nào đã cho em gặp anh
Giữa cuộc đời đầy giông tố
Mây vần vũ cạm bẫy rập rình đầu ngõ
Nơi chốn nào cũng đôi mắt gian manh

Định mệnh nào đã cho em gặp anh
Tự phương trời xa xôi mây gió trong lành
Trái táo xanh trái táo đầu cành
Biển lấp lánh nhìn đắm đuối “Nơi em gặp anh”… (*)

Định mệnh nào đã cho em bình yên
Giữa khổ đau nước mắt triền miên
Cô đơn hoảng sợ cô đơn dẫn lối
Một mình em đi một mình bối rối

Chỉ em biết mình là người vô tội
Trước khao khát tự do khao khát làm người
Sống làm đàn bà tốt sao khó thế anh ơi
Nhưng em đã chọn dù thế gian dâu bể

Anh đã đến bằng “hộp thư lưu ký”
Lặng lẽ sẻ chia lặng lẽ vỗ về
Em đứng dậy và can đảm bước đi
Đôi chân đau và thương tổn tái tê …

Đường đời gian truân đường đời khó nhọc
Anh đã đến cho em không còn khóc
Nương tựa ngực trầm nương tựa tình anh
Ngọn gió ban mai ngọn gió mát lành

Hồn trong trẻo và đời xinh trở lại
Hoa cúc vàng đương thì con gái
Cứ lao xao rạng rỡ giữa trời thu
Cứ dịu dàng như ngọc ngà quyến rũ

Cứ yêu như chưa từng biết bao giờ
Giữa lảng vảng bão giông lãng đãng mây mù
Chỉ còn em và anh ở lại với mùa thu… (**)
Câu hát cũ cho con tim da diết

Nỗi buồn xưa nơi ngọn nguồn thao thiết
Con thuyền đau theo sóng bồng bềnh
Em mới hiểu thế nào là định mệnh
Là trầm luân là trái ngang phúc phận

Để có nhau trong cuộc đời này
Để mắt cười và tay trong tay
Hoa cúc vàng cuối mùa vẫn nở
Ngọc ngà có nhau ngọc ngà tri kỷ…

9/8/1989

(*) Bài hát Nơi em gặp anh (Hoàng Hiệp)
(**) Bài hát Thơ tình cuối mùa thu (thơ Xuân Quỳnh, nhạc Phan Huỳnh Điểu)