Đêm trắng

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.Vài lời tự sự với bạn đọc Blog: Mình làm thơ chỉ như một nhu cầu tự bạch, gửi gắm, như sự nạp năng lượng sau những giờ phút làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Và phần lớn những bài trong mục Tự bạch là viết khi còn trẻ, hoặc viết khi nhớ lại kỷ niệm của một thời trẻ, những kỷ niệm đẹp tuyệt vời, và có cả những kỷ niệm vui buồn cay đắng. Tuy nhiên đã gây ra những hiểu nhầm không đáng có. Khi một vài bạn đọc tự ngộ nhận đó là thơ của mình viết về họ. Điều bất ngờ ấy khiến mình rất ngượng, buồn cười, và thấy khá kỳ cục, không phải là …. kỳ duyên  😀 

Vì thế nay mình phải minh bạch việc này. Mình chỉ có bạn bè iu quí hay gửi bài vở, chia sẻ, trao đổi công việc. Có những bạn “tri âm” chữ thân thiết nhưng rất trong sáng, hoàn toàn mình không có ai là “tri kỷ, tri âm” theo nghĩa tình cảm của từ này. Buộc phải viết ra là điều cực chẳng đã. Nhưng mình không thích, không muốn có sự ngộ nhận, ảo tưởng, huyễn hoặc gì ở đây.

Cảm ơn bạn đọc Blog đã thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ.

Cảm ơn đã lắng nghe.

KD 63-a1

Đã thấy hương hoa trong gió đông

Đã thấy yêu thương nở rất gần

Đã thấy thanh âm ngọc ngà tỏa

Đêm trắng đêm ngan ngát đợi xuân

 

Anh đã ngủ ngon hay còn thao thức

Ngả nghiêng say trong nỗi nhớ tràn trề

Một đầu dây với cung đàn muôn điệu

Tơ tình nào gẩy dạ khúc yêu mê

 

Đâu biết những gì đời người được mất

Tháng năm dài ta từng lãng quên nhau

Quên ca dao vầng mây trắng đội đầu

Chợt ngậm ngùi những nắng mưa dâu bể

 

Những đớn đau những nổi chìm nhân thế

Bỗng ùa về trong khúc hát đơn côi

Phút lặng im gặp nhau không nói nên lời

Nhưng em biết trong nhau ta đã đến

 

Hoa tường vi mảnh trời quê hiển hiện

Cứ ngắt xanh mê hoặc suốt cuộc đời

Cứ tha thiết như tên làng ai đã gọi

Đêm trắng ơi, đêm trắng vạn

tinh khôi