Từ cây mắc-ca, nhớ lại những phong trào… thất bại

Tác giả: Nguyễn Minh Nhị (Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

.Đọc bài Các dữ liệu hoang tưởng về cây mắc-ca của PGS TS Đinh Xuân Bá trên TBKTSG Online ngày 4/3/2015 và bài Cây mắc-ca và nhiều bài toán phải giải của Ngọc Hùng và Hoàng Sơn về kế hoạch trồng 200 ngàn héc-ta mắc-ca ở Tây Nguyên cũng trên TBKTSG Online ngày 22/2/15 tôi chợt nhớ về những “phong trào” phát triển nông nghiệp từ sau 1975 mà tôi chứng kiến hoặc có tham gia góp phần “ưu ít, khuyết nhiều”.

Liệu việc trồng cây mắc-ca có biến thành phong trào thừa nhiệt tình, thiếu khoa học và không hiệu quả kinh tế? Ảnh Thanh Thương

Về khai hoang chuyển vụ, tăng diện tích lúa Thần nông và tăng sản lượng lúa. Lúc đầu do cơ chế bao cấp, tập trung quan liêu nên 10 năm đầu cực nhiều mà hiệu quả kém, “công ít tội nhiều”. Nhờ đổi mới mà thành quả đổi ngược lại nên “công nhiều tội ít”, nông  nghiệp mới như ngày nay, xuất khẩu trên 30 tỉ đô la Mỹ năm 2014, chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Riêng xuất khẩu gạo thường đứng thứ nhì thế giới liên tục hơn chục năm liền.

Song trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cả hai thời kỳ trước và sau đổi mới đều có khuyết điểm sai lầm, có cái gần như thành “bệnh” của Việt Nam. Đó là bệnh “phong trào” và “bệnh nói dối” đi kèm – vì muốn có thành tích mà làm theo phong trào không được thì phải nói dối với cấp trên và cả với dân chớ sao.

Đọc hai bài báo xong, tôi chợt nghiệm ra và nêu lên mong là góp phần cùng ngành nông nghiệp và bà con nông dân chớ không là phản biện hay chỉ trích. Vì bà con từng là nạn nhân của những “phong trào” thừa nhiệt tình, thiếu khoa học và không hiệu quả kinh tế.

Bài học đầu tiên là “phân chuồng phân xanh” và “khoai lang bồ” năm 1977 – 1979, rồi cá trê phi. Miền Nam không có điều kiện làm phân hữu cơ như miền Bắc nên nhiều nơi đành báo cáo láo. Trong y tế thì có “xuyên tâm liên” trị bá bệnh một thời. Trong tổ chức sản xuất thì “phong trào” hợp tác xã, tập đoàn sản xuất…

Về sản xuất hiện đại thì Bộ Nông trường (đóng bản doanh tại Lương An Trà – Kinh Tám Ngàn ngày nay) dùng máy bay rải lúa (mùa) giống xuống cánh đồng Bắc Hà Tiên. Kết quả thì ai cũng biết. Sau này, cơ quan này nói rằng đây là chủ trương dùng máy bay rải hạt giống cây rừng “phủ xanh đồi núi trọc” ở Tây Bắc theo Chương trình 327. Nghe vậy, năm 2004 trước khi về hưu, trong chuyến đi xuyên Việt chơi, tôi cố tìm dấu vết cây rừng “từ trời rơi xuống” mà không thấy!

Nhiệm kỳ tôi làm Ủy ban cuối cùng, kết thúc thế kỷ 20, tôi có chủ trương phát triển bò lai Sin, lập trại giống cả ngàn con ở Lương An Trà để cung cấp cho bà con Khơ-me nghèo vùng Bảy Núi và nhập về hai đợt 200 con bò sữa từ Úc để nuôi thử rồi mới đưa ra cho dân nghèo vùng đô thị nuôi.

Cả hai đều thất bại vì không hiệu quả, nếu cứ làm thì dân sẽ từ nghèo không nợ thành nghèo mang nợ nên tôi âm thầm ra lịnh giải tán, lỗ công ty nhà nước (Afiex) chịu!

Trong khi đó, ở một địa phương khác tôi nghe người lãnh đạo nói “Tìm được hai con là bò sữa Úc (nhập cùng lúc với An Giang) và tôm sú cùng với một cây là cây dứa Cay-den để xóa  nghèo và làm giàu”. Tất nhiên là thất bại không tuyên bố! Ngoài ra, còn nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều người tung tin, lên báo, lên đài cổ vũ cho nhiều cây con khác, nhưng thực chất là để bán giống. Tội nghiệp dân ta cứ làm kinh tế theo kiểu “phong trào” mà nghèo.

Việc cứu đói liên tục các tỉnh miền ngoài trước và sau Tết Ất Mùi (2015) này có liên quan gì đến thất bại của các chương trình trồng cà phê, cao su ở Tây Bắc và Bắc Trung bộ từ hơn mươi năm trước trở lại đây không? v.v…

Hôm nay đọc hai bài về cây mắc-ca trên TBKTSG Online, nhớ những “phong trào” làm nông thất bại từ sau 1975 xin lược lại để đề phòng, vì báo chí nói cái gì thì dân ta tin và làm theo rất nhanh, nhưng thực ra những thông  tin ấy mới chỉ là “thông tin” hoặc chỉ là “quảng cáo bán giống” mà thôi. Còn nếu có kế hoạch trồng thì phải có quy hoạch và kế hoạch thị trường chu đáo, không thì như lúa gạo, cá tra… hiện nay: sản xuất càng nhanh, càng nhiều, càng nghèo!

—————

http://www.thesaigontimes.vn/127283/Tu-cay-mac-ca-nho-lai-nhung-phong-trao-that-bai.html