Tác giả: Đào Tuấn
KD: Và điều đau buồn đến day dứt, là thú nhận của người cha: “Con bị đánh đau yếu từ bấy đến nay mà không biết. Tôi là một người cha thất bại”. Thật đau lòng, và có lẽ không ít trong số chúng ta đã bất giác đưa tay lên sờ gáy.
Nhưng thưa ông, không phải chỉ mình ông là kẻ thất bại. (Đào Tuấn)
Nhìn ảnh gương mặt người cha, đôi mắt đỏ hoe, mình thấy lòng rất đau.
Đúng như Đào Tuấn nói, không chỉ có ông thất bại. Mà cả ngành GD thất bại. XH này đã thất bại, và mỗi người lớn chúng ta thất bại, khi không bảo vệ được những giá trị làm người. Để cho con trẻ ứng xử với nhau bằng những giá trị của cái ác hoang dại 😦
———–
Có cảm giác giống như là rùng mình kinh sợ khi người ta buộc phải xem clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh. Trong đó có sự dã man tàn bạo với nụ cười bên trên sự cầu khẩn van lơn. Trong đó có máu chảy.
Điều làm cho người ta ghê sợ, là sự khoái trá của những kẻ hung hãn, của số đông. Khoái trá khi hành hạ một kẻ thân yếu thế cô, hành hạ bạn mình.
Điều làm người ta sửng sốt là sự thản nhiên. Thản nhiên quay clip khi bạn mình đang giãy giụa, đau đớn, cầu xin. Thản nhiên “quăng” cái “chiến công” ấy lên mạng.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.