Không phải chỉ mình ông là kẻ thất bại

Tác giả: Đào Tuấn

KD:  Và điều đau buồn đến day dứt, là thú nhận của người cha: “Con bị đánh đau yếu từ bấy đến nay mà không biết. Tôi là một người cha thất bại”. Thật đau lòng, và có lẽ không ít trong số chúng ta đã bất giác đưa tay lên sờ gáy.

Nhưng thưa ông, không phải chỉ mình ông là kẻ thất bại. (Đào Tuấn)

Nhìn ảnh gương mặt người cha, đôi mắt đỏ hoe, mình thấy lòng rất đau.

Đúng như Đào Tuấn nói, không chỉ có ông thất bại. Mà cả ngành GD thất bại. XH này đã thất bại, và mỗi người lớn chúng ta thất bại, khi không bảo vệ được những giá trị làm người. Để cho con trẻ ứng xử với nhau bằng những giá trị của cái ác hoang dại  😦

———–

Có cảm giác giống như là rùng mình kinh sợ khi người ta buộc phải xem clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Trà Vinh. Trong đó có sự dã man tàn bạo với nụ cười bên trên sự cầu khẩn van lơn. Trong đó có máu chảy.

Điều làm cho người ta ghê sợ, là sự khoái trá của những kẻ hung hãn, của số đông. Khoái trá khi hành hạ một kẻ thân yếu thế cô, hành hạ bạn mình.

Điều làm người ta sửng sốt là sự thản nhiên. Thản nhiên quay clip khi bạn mình đang giãy giụa, đau đớn, cầu xin. Thản nhiên “quăng” cái “chiến công” ấy lên mạng.

Điều làm người ta phẫn nộ là cái cách nhà trường “nhanh chóng” vào cuộc. Nhanh chóng – sau khi cái clip ấy được “quăng” lên mạng xã hội.

Và điều đau buồn đến day dứt, là thú nhận của người cha: “Con bị đánh đau yếu từ bấy đến nay mà không biết. Tôi là một người cha thất bại”. Thật đau lòng, và có lẽ không ít trong số chúng ta đã bất giác đưa tay lên sờ gáy.

Nhưng thưa ông, không phải chỉ mình ông là kẻ thất bại.

Cú sốc Trà Vinh chính là một thất bại của một nền giáo dục chỉ biết nhồi nhét những kiến thức cao siêu với kỹ năng của những kẻ buôn gà. Hãy nhớ là người cha đã đặt câu hỏi không ít thổn thức là ông hiệu trưởng, là nhà trường đã ở đâu khi con gái ông – một học sinh – bị đồng bạn đánh bầm giập tả tơi!

Cú sốc Trà Vinh đang chỉ ra khoảng cách xa vời vợi giữa trẻ con và người lớn. Chúng ta hoàn toàn không biết trẻ con nghĩ gì, làm gì khi cầm chiếc ghế phang vào đầu bạn trong hoặc là sự cổ vũ, hoặc là sự im lặng của đám đông xung quanh. Hoàn toàn không biết những gì đã diễn ra trong đầu đứa trẻ đang “lạc loài” ngay tại nơi chúng được giảng dạy về hai chữ “đồng bào”. Đã bao giờ chúng ta đặt ra và trả lời câu hỏi tại sao với sự thản nhiên, với sự khoái trá của nạn bạo lực học đường? Hay chỉ giật mình khi xuất hiện thêm một clip mới, sau vô số những clip đánh đòn hội đồng, lột áo, lột quần nữ sinh trước đó?

Dù đã muộn nhưng còn hơn không, thưa thầy Bộ trưởng, đã đến lúc những “cú sốc Trà Vinh” phải trở thành một bài học trong giáo dục.

Nếu như tất cả những điều trên vẫn còn có khe hở cho sự bao biện, thì đây, xin hãy đọc bản tin mới nhất tối qua: Hai nghi phạm, đều 15 tuổi – học sinh THCS Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa – vừa dùng dao đâm chết bạn học trong một vụ ẩu đả.

——–

http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/khong-phai-chi-minh-ong-la-ke-that-bai-304983.bld

%d người thích bài này: