Tây Tiến! Những câu thơ vần bằng chơi vơi

Tác giả: Đào Dục Tú

.KD: Như một sự hội ngộ cảm xúc tình cờ, tác giả Đào Dục Tú cũng vừa gửi cho mình bài viết này. Tây Tiến từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng của sự dấn thân vì độc lập tự do dân tộc. Những câu thơ vừa lãng mạn vừa đầy khí phách của một thế hệ cầm súng, đẹp đẽ, và kiêu hãnh.

Cảm ơn anh Đào Dục Tú

———

                                                                 

Nguồn: http://newvietart.com/index4.191.html

Một trong những thi phẩm được người đọc nhiều thế hệ,nhiều thời kỳ lịch sử bình giải, là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng người xứ Đoài. Lời mở : Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi- Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. . .

Cảm giác chơi vơi  rất rõ khi ta đọc hay ngâm Tây Tiến, kể cả khi ta đọc thầm,vô thanh, bài thơ này. Theo tôi cái cảm giác ấy một phần gây ra do tác động của  nghệ thuật ngôn từ . Có những câu thơ toàn vần bằng. Ví như : Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. Ba câu trên của khổ thơ này nhiều vần trắc gây cảm giác đường lên Tây Bắc thủa xa xưa như hồng hoang thưa vắng bóng người, còn quá  nhiều hiểm nguy núi cao vực sâu trắc trở :

 Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

                   Heo hút cồn mây súng ngửi trời

                   Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống

Chấm hết cho cảnh tượng núi cao vực sâu đường lên trời  xuống địa ngục  hiểm nguy ấy do hàng loạt từ vần trắc sắc hỏi ngã tạo ra, là câu thơ nhẹ như mây trôi khe núi lững lờ , toàn vần bằng  : Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi. . . Qua cái cung đường hiểm nguy kia là một phong cảnh thanh bình,là khát khao một bản làng ấm cúng mơ mộng trong mưa với những căn nhà sàn đỏ lửa. Bức tranh quê miền Tây Bắc quen thuộc đó lại chính là khát vọng hòa bình hạnh phúc đối với biết bao nhiêu người lính mang cả tuổi trẻ hào hoa người Hà Nội vào cuộc tử sinh đi “ trả nợ núi sông” khi sơn hà nguy biến

          Có hai câu thơ như rời ra,như tách biệt các khổ thơ  tứ tuyệt thất ngôn cổ điển ,truyền thống.         Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói

                                      Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

Mai Châu mùa em thơm nếp xôi ! Câu thơ này thật khó quên đối với những ai  yêu thích thẩm thơ theo lối trực cảm,nghiêng về cảm tính. Ta thử làm cái việc ngắt thành hai câu nhịp 3-4 : Mai Châu mùa/ em thơm nếp xôi . Và nhịp 4-3 Mai Châu mùa em/thơm nếp xôi. Kiểu nào cũng có một câu thơ biểu cảm, gợi tưởng đến mùa gặt nếp nương, “ Gạo nếp Tú Lệ . Gạo tẻ Mường Lò” nổi danh đất rừng Tây Bắc từ thủa xa xưa dân tộc Thái lập nghiệp dựng cơ đồ nơi này.

Nghe nói chuyện xưa cổ tích. Đoàn người Thái di dân tìm đất hứa gặp nơi nước suối trong mát  ngọt ngào như nước đào nguyên. Họ dựng lểu cắm trại, reo hạt giống nếp Tú Lệ tiên ông đã cho vào đất bờ xôi ruộng mật nơi này mới có được những mùa nếp xôi thơm hương gạo nhà trời bội thu  .Câu thơ đẩy trí tưởng tượng của người đọc đi xa hơn.

Trong những ngày mùa vàng ấy,em đồ xôi,em bưng rá xôi nếp tỏa hương thơm  mùi lộc thực ngon ngọt của đất trời Tây Bắc. Hương xôi nếp như tỏa ra từ cô gái thanh tân ân cần đón khách. Khách đây là những chàng trai  “vệ túm” “ Tây Tiến người đi không mọc tóc-Quân xanh màu lá dữ oai hùm-Mắt trừng gửi mộng qua biên giới-Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm” đang trong giấc mơ thi vị đấy tư chất lãng mạn của những người con Hà Nội hào hoa mơ giữa ban ngày  về phía “ Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”.

Cũng có thể mở rộng trường liên tưởng về đất Mai Châu mùa chinh chiến ấy.Mùa em đẹp nhất là  thời điểm lúa mới ,mùa nếp xôi, khi ta ngắt nhịp 4-3 : Mai Châu mùa em / thơm nếp xôi. Mùa gặt biểu trưng cho mùa  tác thành của trời đất cho con người có cuộc sống no đủ thanh bình hạnh phúc- “giấc mơ trưa “ giữa thanh thiên bạch nhật của những người lính đang chịu đựng không biết bao nhiêu gian khổ hiểm nguy cận kề cái chết hàng ngày hàng giờ : Rải rác biên cương mồ viễn xứ-Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh-Áo bào thay chiếu anh về đất-Sông Mã gầm lên khúc độc hành.

Khúc độc hành bi tráng ấy  trong thi phẩm Tây Tiến được những câu thơ chỉ một vần bằng ,chỉ toàn những từ mang âm phù bình song hành cùng những câu thơ nhiều vần trắc , cân bằng trở lại hiện thực khắc nghiệt đường lên Tây Bắc trập trùng vây giữa cái chết bởi bệnh tật,đói rét,bởi kẻ thù hữu hình và vô hình. Những câu thơ ấy trả lại cho thơ cái tình lãng mạn của  một lớp trai trẻ thị thành  đi trả nợ núi sông,bước vào cuộc chiến vô cùng khốc liệt trên con đường Tây Tiến cách đây hơn nửa thế kỷ.

Hiệu ứng nghệ thuật khiến cho bài thơ trở nên nổi tiếng chính là, một phần chính là những câu thơ toàn vần bằng ,gây cảm giác chơi vơi  vô vùng  ấn tượng, ám ảnh nữa !

                             Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói

                             Mai Châu mùa em thơm nếp xôi !