Để “của chùa” không phải là của chùa

Tác giả: Đào Tuấn

.Để mồ hôi nước mắt dân chúng không phải là của chùa, có lẽ “tư tưởng của chùa” phải được xóa từ trong chính cách thức thực thi của những người chống tham nhũng. Bởi chừng nào các báo cáo mỗi cuối năm chỉ biết kêu khó, chỉ biết thanh minh, chỉ bảo tại “cơ chế” trước những con số thất thoát đến xót xa đau đớn thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước sự bất lực này đây (?!).

Tư tưởng tài sản thuộc sở hữu nhà nước là “của chùa” vẫn có trong một số không ít những người được giao quản lý tài sản đó.

Đây là một trong những nhận định được nêu ra trong báo cáo nghiên cứu “Thu hồi tài sản tham nhũng – thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế” do Ban Nội chính Trung ương thực hiện.
Kèm liền theo nhận định là những con số lạnh lùng đến xót xa. Nào là số thu hồi chỉ có 826 tỉ đồng trên tổng số 60.208 tỉ phải thu hồi. Nào là chỉ 9,4ha đất trong khi tổng số đất phải thu hồi 17.031ha.

Nào là kết quả thu hồi năm thì đạt 22%, năm thì chỉ 10%. Rồi thì là “rất ít”. Nào thì là “khiêm tốn”.

Và ngay cả khi thu hồi được thì có trường hợp giảm giá đến hơn 20 lần vẫn không thể bán đấu giá.

Tài sản công, mất ngay sau khi thanh tra phát hiện, mất đến khi cơ quan điều tra vào, tòa án trát ra. Và mất ngay cả khi đã thu hồi.

Tài sản tham nhũng, mất đối với tiền-vàng – những thứ được che giấu dưới vô số danh nghĩa. Và mất ngay cả khi nó là ngôi nhà, miếng đất rành rành ra đó.

Đúng là một thứ của chùa không hơn không kém.

Của chùa – tiếng dân gian, vẫn dùng để chỉ những của cải được cho mà người nhận thậm chí không tốn một giọt mồ hôi. Của chùa là của chung, cũng có nghĩa chẳng phải là của riêng ai cả.

Nhưng tài sản thuộc sở hữu nhà nước không phải là của chùa, nó là mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Nhớ trong vụ án Huyền Như, điều mà người dân không thể hiểu được là vì sao trong số 4.000 tỉ đồng mà Như chiếm đoạt, cơ quan chống tham nhũng chỉ thu hồi được có 229 tỉ.

Nhưng dấu hỏi “hơn 3.700 tỉ đồng không cánh mà bay” lớn một thì dấu hỏi về hiệu quả, thậm chí là về sự bất lực trong việc thu hồi tài sản còn lớn gấp 10 lần.

Đã có ai đó một lần đặt câu hỏi, vì sao chủ nợ của Huyền Như (một bị cáo bị truy tố về tội cho vay nặng lãi) có thể dễ dàng thu hồi tài sản?

Đã có ai từng thừa nhận thất bại trong việc thu hồi tài sản tham nhũng để có thể thay đổi sự bất lực (?!)

Để mồ hôi nước mắt dân chúng không phải là của chùa, có lẽ “tư tưởng của chùa” phải được xóa từ trong chính cách thức thực thi của những người chống tham nhũng. Bởi chừng nào các báo cáo mỗi cuối năm chỉ biết kêu khó, chỉ biết thanh minh, chỉ bảo tại “cơ chế” trước những con số thất thoát đến xót xa đau đớn thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước sự bất lực này đây (?!).

————-

http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/de-cua-chua-khong-phai-la-cua-chua-306223.bld

%d người thích bài này: