Thư gửi Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Tác giả: Một người dân

KD: Rất bất ngờ, ngay sau vụ việc chặt cây xanh ở HN mới đây, mình nhận được email của một bạn đọc có nick langnguyen19…@….. Email là một lá thư gửi ông Chủ tịch t/p Đà Nẵng. Mình đã phải vào Google tìm đọc về chủ trương này. Khi đăng lá thư tâm sự của một người dân, dù quan điểm đúng hay sai, chủ Blog KD/KD mong muốn những người có trách nhiệm ở t/p Đà Nẵng, một t/p được tôn vinh là nơi đáng sống nhất hiện nay ở VN, có thêm những giải pháp khác thay thế thỏa đáng, bảo đảm vẻ đẹp mỹ quan chung của t/p, nhưng đồng thời cũng không vì thế khiến người dân lâm vào những lúng túng, khó khăn trong mưu sinh.
————-
Đọc thêm: http://danangz.com/da-nang-yeu-cau-thao-do-bat-che-gay-mat-my-quan-do-thi.html
.
Kính thưa Ngài Chủ tịch,
Vừa qua, tôi được giấy mời họp bàn về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh của thành phố. Và điểm được nhấn mạnh là tháo gỡ những bạt che mưa nắng trước sân nhà.
Thưa quý Ngài,
Quanh tôi rất nhiều người bức xúc với chủ trương trên nhưng không tiện bày tỏ. Riêng bản thân mình, tôi xin gởi đến quý Ngài nỗi niềm như sau.
_Đằng sau những tấm bạt là gì?
Ngày xưa, người ta thường che bạt bằng những sợi dây níu vào thân cây, cột điện. Đúng là mất mỹ quan! Một lệnh xóa bỏ để thay bằng những tấm bạt có trục quay được ban ra. Tất cả đều nhất trí và dù có hay không, ai ai cũng cố gắng để thay đổi.( Tấm bạt hiên nhà tôi chỉ 3m5 bề ngang nhưng đã chiếm hết nửa tháng lương của một bà góa nuôi hai con đang ăn học.Tuy vậy, tôi vẫn rất vui lòng)
Thưa quý Ngài, cấu trúc xã hội được phân hóa với nhiều tầng lớp , thành phần khác nhau . Không phải ở mặt tiền ai cũng giàu có( nhà thừa kế từ xa xưa). Những nhà cao cửa rộng, biệt thự thì chắc chắn không cần mái che. Riêng giới binh dân như chúng tôi, biết bao mảnh đời sống nhờ nó!
Với sức khỏe người già, em bé, người bệnh( nhất là những nhà chiều sâu chỉ từ 3-4mét), nếu không có bóng cây che mát trước nhà( điều này Đà nẵng rất thiếu) lại không có bạt che nắng dọi, mưa tạt thì lại càng khốn đốn! Làm sao không ảnh hưởng tới sức khỏe được?
Dưới mái che, cả một gia đình còn có thể dựa vào việc mua bán nhỏ lẻ để tìm kế sinh nhai ngỏ hầu duy trì cuộc sống trong điều kiện kinh tế rất khó khăn hiện nay.
Mái che – còn là nơi nghỉ chân trong chốc lát của khách bộ hành, người chờ đón xe buýt( thực tế trạm đón xe buýt vẫn thưa thớt lắm) giữa trưa nắng gắt mùa hè hay ngày mưa gió mùa đông.
Với người dân chúng tôi, mái che rất cần thiết. Bác Hồ từng bảo ” Việc gì có lợi cho dân thì làm”. Vì vậy, tôi rất thiết tha mong: quý Lãnh đạo Thành phố hãy suy nghĩ thật thấu đáo cho dân chúng tôi được nhờ. Không nên áp đặt người dân- dẫu có chấp hành trong lòng vẫn nặng trĩu, không một chút hoan hỉ.
Các phường thuộc quận Hải châu đã định ngày giờ tháo gỡ, phường phường thi đua lập thành tích. ÔI! Căn bệnh thành tích đã trở nên trầm kha khó chữa có cơ được lặp lại trong sự việc này chăng? Không có gì bất di bất dịch, quá trình lịch sử đã chứng minh điều đó. Điều hôm nay được xem là rất tốt , nhưng ngày mai có thể chẳng có giá trị gì.
Bản thân tôi thấy có nhiều việc còn cần thiết để Lãnh đạo quan tâm hơn là việc xóa bạt che nhằm xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.
Xin Ngài Chủ tịch cho cấp dưới kiểm tra xem. Ngay đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn từ bùng binh Hoàng Diệu vào sân bay. Những cửa hàng kinh doanh to lớn, ban đêm đèn điện sáng choang nhưng văn hóa đã bị giảm giá trị rất nhiều khi những bảng hiệu CHĂN GA GỐI NỆM được trưng lên rất chễm chệ, đàng hoàng!
“GA” là gì? Có phải là bến đỗ của tàu hỏa không? Sao lại đặt vào đây?
Ai cũng biết, đó là những cửa hàng bán gối, nệm, chăn đắp, drap trải giường. Không thể dùng tiếng Tây thì thôi đi, sao lai…..!
Đường vào, ra phi trường- một cửa ngõ lớn của thành phố, hằng ngày biết bao du khách qua lại, họ sẽ nghĩ gì về những bảng hiệu kia!Từng gặp như vậy ở Thanh hóa, Nghệ an …tôi dễ dàng cho qua; nhưng quá ngỡ ngàng khi thành phố tôi yêu
vẫn lồ lộ điều sai trái. Lạ lùng là phường xã, quận huyện nào cũng có phòng, ban Văn hóa mà sao không chỉnh sửa. Những cái sai như vậy cần triệt hạ ngay chứ ai lại để năm này qua năm khác vậy.
Còn nạn số đề- công viên Tam giác là một ổ- dù chính quyền địa phương đã truy quét nhiều lần nhưng vẫn ngời ngời tồn tại giữa nơi thiên thanh bạch nhật!
Rất, rất nhiều việc Lãnh đạo Thành phố cần quan tâm cấp thiết hơn là…
Kính thưa quý Ngài,
Chính những điều nêu trên khiến tôi viết tâm thư này, xin gởi đến quý Ngài ngỏ hầu xem xét, quan tâm đến nguyện vọng người dân .
Nếu được, xin Ngài cho giữ lại những tấm bạt che cho những dân nghèo như chúng tôi. Đừng bắt chúng tôi phải gỡ xuống, sẽ chịu nhiều điều bất tiện như đã nói, và cũng làm xấu xí căn nhà ( lỗ chỗ những lỗ thủng) . Lẽ đâu, Thành phố muốn đẹp còn chúng tôi lại không?
Nên chăng? Chỉ cho sửa sang và thay những bạt đã quá cũ, nghiêng lệch, không còn ngay ngắn. Những tấm bạt đàng hoàng vẫn đẹp trong mắt tôi.Ẩn chứa sau đó còn là nét đẹp rất nhân văn: tình người!
Với thiện cảm vốn có dành cho các cấp Lãnh đạo Thành phố- nhất là Ngài tân Chủ tịch – một người luôn muốn lắng nghe-nên tôi mạo muội viết thư này xin gởi lên Lãnh đạo, dám mong Ngài hãy quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn.
Trân trọng kính chào Ngài,
Một người dân.