Tác giả: Kỳ Duyên
.KD: Đây là bài mình viết khi về VNN, cách đây đúng 09 năm. Khi đó, mình phụ trách mục Thư Hà Nội- một chuyên mục “Socola đặc biệt”, như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã từng nhận xét, rất khó “nhằn”. Vì nó đòi hỏi vừa phải gắn với thời sự, vừa viết có chất văn. Và khi đó, mình đã thấy quy hoạch cây xanh HN rất xấu, rất cần có con mắt, tư duy chiến lược và thẩm mỹ để cải tạo.
Nhưng những ngày qua, mình cũng đã rất đau- vì chiến dịch “diệt cây xanh” của HN. Cần phải gọi thẳng tên như vậy. Vì cái cung cách làm mang tính Kim Tiền quá rõ, khiến lòng dân nổi sóng!
Nay, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Một góc yêu HN của mình, từ tuổi thơ bé dại…
————-
Phần I: Y PHỤC CHƯA XỨNG KỲ ĐỨC
Nếu có điều ước, người Hà Nội này ước “được làm Thị trưởng”, chỉ để thực hiện những trăn trở về quản lý môi trường, quy hoạch đô thị và giao thông trong thành phố…

Hàng sấu xanh trên đường Phan Đình Phùng, được trồng từ thời Pháp.
Hà Nội, một ngày hè năm 2006
H. thân,
Không biết giờ này thời tiết ở t/p SG của bạn ra sao? Còn Hà Nội của tôi đã trải qua nhiều đợt nắng nóng. Cái nắng nóng Hà Nội thời kinh tế thị trường giờ cũng đỏng đảnh, khắc nghiệt đầy bất ngờ, lạ lắm. Có những chiều muộn, từ cơ quan trở về nhà, hơi nóng vẫn như táp vào mặt, hầm hập, khô rang, ngộp thở.
Tuổi trẻ đã qua rồi, tình yêu cũng “qua rồi”, như lời một bài hát, vậy mà bỗng cảm thấy má mình như cũng hồng lên, cũng chín lên. Chút an ủi mát lành của thiên nhiên Hà Nội là những rặng cây xanh, là những chùm hoa dâu da xoan trắng phớt li ti, những nhánh phượng vàng kiêu sa điểm xuyết trong kẽ lá, cùng những chùm quả bằng lăng chỉ đợi những cơn mưa hè là nở bung, tím rười rượi… Tiếp tục đọc →