Một bức ảnh của thầy Văn Như Cương

KD: Tình cờ mới đây mình mới biết Gs Văn Như Cương có FB.

thay VNC

 

Ảnh: Đỗ Quốc Anh

Thú thật, mình không hề thích nghề dạy học. Tư tưởng vốn tự do, khoáng đạt, có tố chất nghệ sĩ và lãng mạn, he…he…mình sợ nhất kiểu “đúc một khuôn”. Vậy mà cả gia đình họ hàng bên cha mình hầu hết đều làm nhà giáo. Ngay cách gọi của gia đình mình với họ hàng ở HN cũng vậy- ông giáo Hiệu, bà giáo Phúc…

Đến lượt mình làm báo, thì gần như cả đời gắn bó với GD. Và nhiều bạn đồng nghiệp cũng hay gọi mình là cô giáo. Rất lạ! Có lẽ là duyên phận chăng? Nhưng chắc chắn trong gia đình, mình là “cô giáo”, và thích sự nền nếp, trang nhã 😀

Cũng vì thế, mình quen biết, thân thiết bạn bè hầu hết đều là các nhà giáo.

Bức ảnh này chụp với thầy Văn Như Cương, khi gặp thầy tại một hội thảo Viện KHGDVN, do Đỗ Quốc Anh (Bộ GD), con trai cụ Đỗ Huân- nhà nhiếp ảnh nổi tiếng của HN (đã khuất) chụp, tình cờ mình tìm được trong album cũ của gia đình. Mình khi đó, khép nép đứng cạnh thầy VNC, vì viết thì đáo để, nhưng thật ra mình rất nhút nhát. Hị…hị…   😛

Năm đó, trông thầy Văn Như Cương rất trẻ, dù Thầy luôn để bộ râu dài, đầy cá tính, và tính cách Thầy cũng rất mạnh mẽ.

Hiếm có một nhà giáo nào trong ngành, gắn bó với cả nghiệp ĐH, lẫn GD phổ thông như Thầy- người chèo đò mẫn cán, mà số phận cũng không ít thăng trầm, chìm nổi cùng với nghề dạy học nhiều hạnh phúc nhưng không ít day dứt.

Đưa bức ảnh tình cờ tìm lại được lên Blog, mình xin kính chúc Thầy vượt qua được những thử thách của sức khỏe, gặp nhiều an lành, may mắn