Triển lãm ảnh ‘Hoa nơi chiến trường’ nhân dịp 30/4

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí gửi cho mình bài này. Mở ra đọc và… choáng. Vì không hiểu loại não trạng nào đã nghĩ ra kiểu triển lãm ảnh này: Hời hợt, nông cạn và lố lăng, kệch cỡm. Không hiểu thế nào mà Q1, t/p HCM cũng chấp nhận để trưng bầy.

Văn hóa thông tin- truyền thông xuống cấp thê thảm đến độ này? Botay.com

Hay mình kém cỏi đến độ không tiếp nhận nổi ý tưởng sâu sắc… xấu nhỉ?

Dù mong muốn một điều tốt đẹp, thì cũng không thể là cái tư duy vớ vẩn, ngu dốt đến độ này. Xin lỗi bạn đọc, nhưng đành đưa lên Blog để mọi người suy ngẫm 😦

Dân Mỹ xem chắc cười… hô hố

Trước những phản ứng tức thì và dữ dội của dư luận trên các trạng mạng XH, được biết thông tin mới nhất, triển lãm này đã tạm thời bị gỡ bỏ. Đây là việc làm kịp thời và cần thiết của ngành chức năng.

Xin đọc thêm: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tam-giu-tat-ca-anh-o-trien-lam-hoa-noi-chien-truong-20150419195040213.htm

————-

Những bức ảnh tái hiện chiến tranh ở góc nhìn mới lạ – các vũ khí như bom, súng, pháo được thay thế bằng những bông hoa.

Triển lãm “Hoa nơi chiến trường” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.
Triển lãm “Hoa nơi chiến trường” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Chương trình nhằm truyền đi thông điệp về một thế giới hòa bình, nơi không có chiến tranh và các chiến trường ác liệt trở thành rừng hoa mang mầm sống và khát vọng tình yêu.

Triển lãm diễn ra từ ngày 17/4 đến 8/5 tại quận 1, TP HCM, trưng bày gần 40 bức ảnh về chiến tranh Việt Nam – sưu tầm từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước.

Tiếp tục đọc

Làm việc chùa nhiều quá!

Tác giả:

KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho mẩu chuyện này. Đọc mà cười khùng khục. Vì tự thấy mình cũng  phải “làm việc chùa” nhiều quá. Dĩ nhiên “việc chùa” của mình là “việc chùa” thật.

Xin đăng lên để bạn đọc thư thái. Chuẩn bị một tuần làm việc mới tích cực và hiệu quả 😀

* Hi…hi… Cười muốn chít. Bài này mới đăng lên, mình đã nhận được mấy email gửi: Nếu KD/KD làm “việc chùa” nhiều quá, mình xin tình nguyện làm Thầy Tu nhé

Cảm ơn các Thầy tu … tốt bụng!  😀

————-

anh hai bs

Một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp trường y. Chàng trở về quê là một
tỉnh lỵ nhỏ để cùng làm việc với người cha.
Họ ra khỏi nhà ngày đầu tiên theo những những cuộc gọi mời tới nhà
khám bệnh. Khi đến căn nhà đầu tiên, người cha dặn:
– Bây giờ con hãy quan sát cha để sau này biết sẽ phải làm gì.
Bên trong nhà, một người phụ nữ nằm trên giường và trông có vẻ yếu lắm. Tiếp tục đọc

Đường tàu điện ngầm Hà Nội cũng… “cong mềm mại”?

Tác giả: Thế Kha

.KD:  Có cái gì của XH mình giờ đây không…. “uốn cong mềm mại” nhỉ  😦

“Uốn cong mềm mại” giờ đây có thể trở thành một khái niệm của tư lợi trắng trợn, nhơn nhơn, bất chấp liêm sỉ, bất chấp sự phản đối của XH, đôi khi nhân danh đủ thứ đẹp đẽ trên đời.

————-

Người dân cho rằng Dự án xây dựng tàu điện ngầm tuyến số 2 (Hà Nội) uốn lượn rất bất thường, đặc biệt tại khu vực ga C6, nên đã thuê chuyên gia nước ngoài “phản biện” lại Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

TS. Wessels (Đức) trình bày về bất hợp lý của ga C6.

  1. Wessels (Đức) trình bày về bất hợp lý của ga C6.

Cuộc đối thoại diễn ra hôm qua (17/4) tại trụ sở Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội khi TS. Wessels (người Đức) – đại diện cho các hộ dân sinh sống tại cụm dân cư Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) – đưa ra những quan điểm phản biện lại cách đặt vấn đề của đại diện các sở ngành TP Hà Nội về dự án này. Tiếp tục đọc

Tại sao Hàn Quốc phát triển rực rỡ còn Việt Nam thì không?

Tác giả: theo Tony Buổi sáng

.KD: Tại Hàn Quốc là Hàn Quốc, mà Việt Nam là… Việt Nam  😀

————-

5

Năm 2004, Việt Nam cho chiếu bộ phim “Thời đại anh hùng” trong đó có đoạn, Tổng thống Park Chung-hee đã khóc vì thấy dân khổ quá. Ông tuyên bố sau 10 năm nữa sẽ có nhiều nước trên thế giới phải đến làm thuê cho Hàn Quốc, và sự thật đã đến với họ trong đó có Việt Nam.

Thập niên 60, Hàn Quốc là 1 trong những nước nghèo đói nhất châu Á. Năm 1968, người Hàn quyết định thay đổi giáo dục bằng cách bê nguyên sách giáo khoa của người Nhật về dịch sang tiếng Hàn để giảng dạy, ngoại trừ các môn xã hội như địa lý, lịch sử và văn học. Lúc đó cũng có nhiều người chỉ trích rằng, Hàn Quốc lẽ nào lại không tự soạn được một bộ sách giáo khoa, đây cũng bởi tính sĩ diện của họ rất cao.

Tiếp tục đọc

Bàn về [lạm dụng] danh xưng

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
.
KD: Chả nói đâu xa, cách đây mấy ngày trên FB ồn ào về danh xưng của một nhà khoa học- nhà văn- nhà báo- nhà thơ- nhà đại diện gì gì đó của một tổ chức quốc tế. Kể ra, đọc kỹ lý lịch trích ngang thì cũng thấy không phải loại “vừa” đâu. Có điều cái cách tự xưng kiểu… chiếu chèo sân đình như thế, đã vô tình biến thành “chàng hề”, khiến dân cư mạng chửi tơi bời. Mình đọc cứ thấy ngượng cho bác í.
.
Nay đọc bài viết này, lại thấy người Việt mình tính “sĩ” cao ngất trời! Trong khi đất nước thì làm ăn bết bát quá trời. Sĩ cái gì nhỉ, nếu ra nước ngoài, đi qua cửa khẩu, cứ thấy hộ chiếu VN là bị soi tận chân tơ kẽ tóc. Vào khách sạn, thì cười nói ồn ào như cái chợ. Ăn tự chọn thì tham lam kiểu “no bụng đói con mắt”.  Vào siêu thị thì MC nhan sắc ngời ngời, và nữ cán bộ Thành đoàn cũng “ăn cắp”, nhục vô tả!  😦
————–
Tôi hiểu. Ở Việt Nam, danh xưng đã trở thành một vấn nạn. Vấn nạn cấp quốc gia. Hầu như bất cứ ai cũng cố gắng làm tất cả có thể để có một danh xưng, kiểu như [mượn lời của cụ Nguyễn Công Trứ] “phải có danh gì với núi sông”.
Người có quyền thế thì dùng chức danh trước tên họ. Người có bằng đại học thì dùng bằng cấp trước tên. Người có chức danh khoa học cũng ham dùng tên “học hàm” trước tên. Có nhiều trường hợp, người chức danh và danh xưng còn dài hơn cái tên của đương sự! Chưa có một đất nước nào mà quái đản như ở Việt Nam, nơi mà người ta viết những bằng cấp kiểu như “TS BS” trước tên mình! Những danh xưng ngộ nghĩnh như thế khi dịch sang tiếng Anh trở thành một sự xấu hổ mang tầm quốc gia.

Tiếp tục đọc

48 giờ cuối tháng 4.1975 của Sài Gòn qua ảnh

Tác giả: L.H.L (theo  Time)

.KD: Mỗi năm, cứ đến tháng 04- tháng của hoa loa kèn, lòng người Việt lại cồn cào với biết bao cảm xúc. Và mình cũng thế. Vì mình gắn với  tháng 04 đầy hoài niệm với bao vẻ đẹp thương nhớ, lung linh, những vẻ đẹp ám ảnh và đi theo mình suốt cuộc đời. Nhưng cái cảm xúc đó giờ đây sao hỗn độn: vui buồn, đau đớn cứ trộn lẫn. Có lẽ bởi cái hiện thực XH những năm tháng này đã khiến lòng người Việt có một cảm giác gì đó thật khó tả

Bắt gặp bài viết này với những tấm ảnh lịch sử, xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

* Thưa bạn đọc của Blog KD/KD: Chủ Blog có nhận được một số bài vở của các bạn đọc, CTV không quen biết gửi qua file. Rất cảm ơn các quý vị đã có nhã ý. Tuy nhiên chủ Blog xin lưu ý: Đề nghị các quý vị copy vào mail, không gửi qua file đính kèm. Gửi qua file, chủ Blog sẽ không mở và không trả lời. Mong thông cảm. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe

————-

48 gio cuoi cua Sai Gon

Nhân viên CIA giúp những người di tản bằng trực thăng trên tòa nhà 22 Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng), cách đại sứ quán Mỹ 800m

Tạp chí Time đã đăng tải 17 tấm ảnh mô tả lại 48 giờ cuối ở Sài Gòn trước khi tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện và chiếc xe tăng của quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập trưa 30.4, đất nước Việt Nam chính thức được thống nhất sau 21 năm bị chia cắt.

48 gio cuoi cua Sai Gon
Trực thăng đưa lính thủy đánh bộ Mỹ tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất, phong tỏa các khu vực thiết yếu nhằm di tản đến người Mỹ cuối cùng ở Sài Gòn.

Tiếp tục đọc